Chương 10 : Anagapesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Jimmy nhăn nhó vẫn đang nhắm chặt mắt , từ từ mò mẫm tay mình tìm chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi, vừa mơ màng bấm nghe máy, vừa trả lời 1 cách kéo dài với chất giọng đặc nhựa :

- Alooooo... Ai vậyyyyyy ?

- trời ơi là trời con ơi là con, mày đi đâu cả đêm mà không báo mẹ 1 tiếng vậy hả ? Rồi đã vậy gọi điện cũng không nghe.... Mày làm mẹ lo dữ lắm biết không hả...

Nghe thấy giọng chửi đầy quen thuộc của mẹ ruột mình, anh bây giờ mới từ từ mà hé mở mắt ra dần , nhưng giọng nói vẫn khàn đặc, chắc vì đêm qua anh uống say quá , nên hiện tại đầu đau như búa bổ, giọng thì chẳng hiểu sao không thể nói ra lời 1 cách rõ ràng được...

- Dạ ...tối qua...con ngủ ở nhà bạn con.... Say quá nên con quên báo mẹ...

- Haizzzzz.... Mày thiệt tao chán hết sức, con lớn rồi nha Jimmy, đừng để mẹ phải lo lắng hoài chứ, tranh thủ còn về nghe chưa hả ?

Đáp lại mẹ bằng tiếng " Dạ " đầy mệt mỏi, Jimmy cúp máy , sau đó anh dùng tay đập đập vào đầu mình vài cái bởi cơn đau kinh khủng đang râm rang như muốn nổ tung đến nơi, lần đầu tiên anh ăn chơi tới mức này , nên đây là lần đầu bị say nguội mạnh tới vậy, tự nhắc nhở bản thân 1 câu rằng " lần sau bớt lại mới được " , sau đó anh từ từ mò mẫm di chuyển xuống giường, vừa giở cái chăn màu trắng lên , anh bỗng giật cả mình mà hét lên ;

-What the *uck ???????

Thì ra nãy giờ anh tưởng rằng bản thân đang ngủ ở nhà Wai bạn anh, nhưng bây giờ sau khi giở chiếc chăn dưới thân mình ra, anh mới phát hiện rằng mình đang trần chuồng như người tiền sử, đã vậy bên dưới nệm còn vương lên rất nhiều chất dịch đỏ như máu, vội vàng kiểm tra xem có phải là máu của mình không , nhưng lại chẳng tìm thấy chút vết thương hở nào, trong đầu anh bây giờ đang rối nùi lên mà hoảng loạn , rằng vì sao anh lại ở đây được , rằng vì sao lại có thứ này dưới nệm, và vì sao anh lại chẳng hề có mảnh vải che thân.... Lập tức ngồi bình tĩnh lại, hít thở đều mà suy ngẫm, anh từ từ nhớ lại đêm qua, anh chỉ có 1 mình đi uống rượu, rồi sau đó , anh gọi ra rất nhiều rượu, và rồi gục đi từ lúc nào  ....

- Ủa???? Rồi sao nữa trời ơi ????
Sao hông nhớ gì hết vậy....

Ngồi ngay ngắn lại mà nhắm chặt mắt , Jimmy cố gắng khiến bản thân phải nhớ ra rằng đã có chuyện gì thì may mắn, cuối cùng anh cũng đã thu về được 1 ít ký ức đứt đoạn.... Anh nhớ khi đó anh đã say bét nhè, xong rồi nằm giữa đường mà đếm sao ,1 người nào anh chẳng nhớ được mặt mũi dìu anh dậy, sau đó dẫn anh đi về đây.... 

Dùng tay vỗ vào trán mình bốp bốp thêm vài cái, toàn bộ ký ức của anh cứ như đĩa phim bị trầy xước, mọi thứ cứ đứt đoạn và mờ ảo, anh gắng gượng thêm chút nữa, thì nhớ được rằng hình như, anh đã có làm gì đó với người ta , rồi chợt đỏ mặt lên khi anh nhớ được rằng mình đã chạm vào gương mặt 1 ai đó, đã vậy rồi còn khen người ta đẹp trai quá, sau đó còn kéo lại mà hôn và bắt đầu ầm ầm đùng đùng trên chiếc giường này....

- trời ơi là trời... Mày làm cái gì mà hung bạo quá vậy hả Jimmy ơiiiiiii.... Con người ta mà mày mạnh tay đến như vậy, người ta không giết mày là may rồi !

Mặc dù nhớ ra được 1 phần nào đó mờ ảo về chuyện anh đã làm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào mà nhớ ra được chính xác cụ thể là ai ! Đưa mắt quay đầu nhìn ngó xung quanh xem có ai cũng đang ở trong phòng với mình không , thì lại chỉ xác nhận được rằng duy nhất chỉ mình anh nơi đây... Và thế là , cũng lười suy nghĩ thêm, anh chỉ nghĩ đơn giản ....:

- nếu mà người ta không làm gì mình và đi rồi, thì chắc người ta không có giận gì đâu nhỉ ? 

 Ờ ...chắc vậy rồi...

Tự trấn an bản thân bởi suy nghĩ vừa rồi, Jimmy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn mà lập tức ngồi dậy, sau đó lụm quần áo mình quăng tứ tung dưới sàn lên, ung dung đi vào phòng tắm... Đến khi bản thân dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, anh bước xuống lầu, đi ngang qua lễ tân khách sạn , sau khi thanh toán và vừa định quay lưng rời đi thì....

- cảm ơn quý khách, mong lần sau 2 người lại đến ủng hộ chúng tôi ạ...

Khựng lại bởi câu nói của người lễ tân , Jimmy như nhận ra điều gì đó, liền đứng lại chống tay lên quầy mà giả bộ vui vẻ hỏi....

- à ờ... Có gì đâu, khách sạn chỗ cậu khá ổn đó chứ, lần sau tui ...sẽ dắt người tối qua quay lại... À mà... Tối qua cậu thấy được ai dắt tui lên phòng à ?

Người lễ tân thật thà liền cười tươi, sau đó dõng dạc đáp lại câu hỏi của Jimmy....

- dạ thấy chứ, đêm qua quý khách rất say rồi, và người con trai đó đã dìu quý khách lên tận phòng , sau đó ở lại đến gần sáng thì rời đi mà.... Tại vì ở đây chỉ có mình tôi là lễ tân thôi, nên tôi thấy hết ....

Cảm thấy tên nhóc lễ tân này có vẻ đã dính bẫy gài hàng của anh, Jimmy liền đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, sau đó giả vờ nói nhỏ với cậu nhóc ấy, :

- nói cậu nghe, người đó là tui vừa mới cua được tối qua, cậu thấy mặt mũi người đó như thế nào ?

Cậu nhóc lễ tân cảm thấy vị khách này có vẻ khá thoải mái chia sẽ về việc cá nhân của chính mình quá, đúng vào cái miệng thích buôn chuyện của cậu, thế là được dịp cho cậu tạo vẻ xịn xò mà đánh giá... :

- hmmmm..theo cái sự nhìn người của tôi thì tôi nghĩ cậu bạn đó khá ổn đấy ạ .... Gương mặt trắng trẻo có nét vừa đáng yêu vừa sắc sảo, mặc bộ đồng phục làm việc hình như hơi ốm nhưng nhìn chung là khá hợp với quý khách ....

- Hả ? Trắng trẻo và sắc sảo .... Mặc đồng phục... ???

Nghe thấy sự miêu tả của cậu nhóc đối diện, tự dưng lúc này Jimmy vướng phải 1 cảm giác hơi bất an, anh cảm thấy , sự miêu tả này làm anh liên tưởng đến 1 người, đã vậy , anh còn nhớ ra rằng đêm qua mình đã chọn quán bar nơi người đó làm việc để uống say nữa... Không muốn tin vào suy nghĩ của mình , Jimmy gấp gáp móc bóp tiền từ trong túi ra  , vội mở và đưa tấm ảnh bên trong về hướng của nhóc lễ tân , anh ngập ngừng mà hỏi :

- Người đó ..có phải nhìn ...như thế này không ?

Đưa mắt nhìn 1 đoạn, sau đó cậu nhóc ấy liền lắc lắc đầu....

Tự nhiên anh thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy hành động đó, chẳng phải vì anh ghét cậu ấy đâu, nhưng là vì anh cảm thấy không thể tin được vào việc bản thân đã làm gì đêm qua, nếu như đối tượng là người lạ thì không sao, nhưng nếu ...đó là cậu thì....

Anh thật sự không biết phải nói gì nữa.....

- Không giống...hoàn toàn...
Vì người đêm qua không đeo kính ,và tóc cũng vuốt ngược lên chứ không xã như người này, nhưng mà, nếu nhìn kĩ, thì cũng có nét tương tự thì phải...

- Hả ? Cậu ...cậu nói gì cơ....ý cậu là giống ..giống hả....????????

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, anh lúc này đứng đó mà bần thần, không thể tin được , người mà tối qua mình đã hành động thô bạo cùng, lại là cậu ấy....lúc này anh thấy bản thân bối rối tột độ , chẳng biết phải làm sao, vội vàng nhanh chóng chạy đến nhà cậu...

Đứng trước nơi đã không ít lần anh ghé thăm, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, anh cảm thấy tay chân lóng ngóng, chẳng dám tiến lên mà bước vào nơi cửa nhà, định bụng sẽ bỏ về ,nên liền xoay lưng lại rời đi thì bất ngờ anh gặp mẹ của cậu từ đâu mới về mà bắt gặp anh....

- ủa Jimmy... Con tới chơi hả ...vào nhà đi con....

- ơ ...ơ...mẹ... Con mới đi ngang qua thôi... Giờ con về đây....

- ơ cái thằng này, sao mới tới mà đi về là sao ? Dạo này con bị gì lạ lắm Jimmy ơi, hay... Mày không muốn gặp mẹ nữa hả con ?

- dạ đâu cóooooo... Tại con đi ngang qua thiệt mà mẹ... Mà mẹ ơi...cho con hỏi...có Sea ở trong nhà không mẹ ?

- Hmmmmm... Thằng này lạ, tới không chịu vô nhà chơi, mà lại hỏi Sea đâu ? Sáng nay thằng Sea nó xuống gặp mẹ, nói là muốn đi dạo biển Krabi chơi vài ngày, định là để cho khuây khỏa vì thời gian qua rồi... Mẹ cũng sợ nó căng thẳng quá, nên là đồng ý cho nó đi....

Thở nhẹ ra 1 hơi, Jimmy bỗng thấy nhẹ lòng đôi chút, vì có lẻ hiện tại lúc này đây , anh cảm thấy không biết đối diện với cậu như thế nào nữa, nhưng mà, tại sao vừa đêm qua gặp anh, sáng nay cậu đã bỏ đi chơi xa là sao chứ ? Trong lúc dâng lên cảm giác áy náy khó tả, Jimmy liền cất tiếng hỏi mẹ.....

- mà mẹ ơi, mẹ cho con xin số điện thoại của Sea nha...

Trong khi anh đang bị bối rối với những điều chưa được lý giải rõ, cậu lúc này khẽ nâng bước mình dọc bờ cát trắng, hòa mình vào khung cảnh thơ mộng của biển cả , lắng nghe tiếng sóng vỗ rào rào và cảm nhận cơn gió lùa qua mái tóc xõa nhẹ trên trán khi nó không cần vuốt lên nữa, giờ đây cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn...

Bởi có những chuyện trên đời này nếu nghĩ nhiều thì đau đầu ,nhưng nếu nghĩ thông suốt thì sẽ đau lòng... Và có lẻ Sea đã chọn cách chịu đau 1 lần rồi thôi, còn hơn là khiến cho bản thân mình luôn bị dày vò bởi cảm xúc người khác.....

Nhớ lại đêm hôm qua, sau khi rời khỏi khách sạn, cậu 1 mình bước khập khiễng trong màn đêm tối , cậu đã khóc thật to , khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như thể chết đi sống lại, bởi có lẻ cậu đã để trái tim mình yếu đuối trong giây phút ở cạnh anh,và rồi cậu nhận ra, nếu cậu cứ mãi như vậy, thì cũng không ai đến bên cạnh và giang tay ôm cậu vào lòng mỗi khi trái tim cậu rĩ máu như lúc này , vậy nên cậu quyết định sẽ tự yêu lấy bản thân mình, đồng thời rũ bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài bao lâu qua để sống 1 cách thoải mái nhất, không cần phải gồng mình lên mà mạnh mẻ , chẳng cần bảo vệ bất kì ai khác ngoài trái tim của bản thân cậu nữa.... Cách tốt nhất để bảo vệ trái tim là không phỏng đoán vị trí của mình trong lòng người khác.... Mặt trời luôn cô đơn, nhưng vẫn tỏa sáng đấy thôi...
Và bản thân cậu hiện tại , 1 mình cũng ổn mà ....

Trong khoảnh khắc cậu đang thả hồn vào làn gió biển, bỗng chiếc điện thoại trong túi reo lên , cầm lấy nó và thắc mắc rằng số của ai đang gọi thì một giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia , cái tên được đối phương nhắc đến khiến Sea mở to mắt mà bất động ....

- Alo .... Sea....là tôi... Jimmy đây !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net