Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Là Liu. Đúng! Hắn không hề nằm mơ. Đây là hiện thực nhưng lại không trân thật. Làm thế nào? Làm sao mà một người đã lằm bất động dưới bàn tay mình lại đứng sững sờ ngay trước mắt thế này?
          Cảm giác trong hắn lúc này không biết nên diễn tả thế nào. Có chút vui mừng, có chút sợ hãi nhưng phần lớn trong hắn bây giờ chỉ là " chạy ". Hắn muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh. Cứ thử tưởng tượng mà xem : một người đã hứng chịu bao nhát dao, máu ướt đầm đìa lênh láng. Cơ thể nằm im bất động mà ai nhìn cũng có thể chắc chắn tử thần đã ghé thăm. Và rồi một ngày lại xuất hiện không do dự trước mặt bạn - kẻ đã đẩy họ vào đường cùng, kẻ đã ban cho họ không biết bao nhiêu vết thương ở thể xác và tâm hồn. Thử hỏi bạn có thể làm gì?.
           Liu dùng ánh nhìn lạnh nhạt chiếu lên người Jeff cùng giọng nói có phần hơi run, run vì oán hận :
- Anh sẽ không tha thứ cho em.
          Đồng tử của Jeff như co lại, nhìn thẳng  vào khuôn mặt người anh trai. Đôi tay hắn run rẩy rồi siết chặt. Hắn tự nhủ mọi chuyện như vậy đều là đúng. Nhưng anh trai à! Anh có biết thằng em này đã đau đớn trong sự hối hận vì đã làm vậy với anh? Cũng đúng thôi. Đổi lại nếu là hắn, chắc chắn, nhất định sẽ không để kẻ hại mình sống yên.

            Jeff hơi cúi đầu xuống, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt trong bóng tối. Ít nhất thì Liu còn sống, ít nhất thì hắn có thể thấy được người quan trọng trong đời hắn " Liu! Được gặp anh vậy quả thực tốt".
            Nhìn bộ dạng, cảm xúc thằng em thay đổi như lật sách. Từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng rồi đến sợ hại xong là hối hận, đau khổ cuối cùng là tuyệt vọng. Trông hệt như con tắc kè hoa đổi màu. Không nịn nổi, cậu đưa tay lên che miệng cười ha hả.
            Thằng em ngẩng đầu nhìn thằng anh như trúng phong hàn. Liu cười đến chảy nước mắt, cậu đưa cánh tay lên xoa đầu thằng em trai mà cậu đã cất công tìm kiếm:
- Đùa thôi! Em nghĩ anh như vậy thật à?
- WTF?
- sắc mặt em thay đổi nhanh thật đấy.
         Bé Jeff quay mặt bỏ đi. " hờn dỗi...... bây giờ là hờn dỗi". Thằng anh trai của năm lại phải chạy theo dỗ dành...... quả nhiên dù cho bạn lạnh lùng cả thế giới thì vẫn sẽ yếu đuối trước người mình cho là quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net