Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jeff thần thánh của ta. :v ( không nhớ phiền các nàng mò đọc lại giúp ta nha )
       Bốn tên con trai to cao hùng hổ sắn tay áo nên đến khửu tay chúng. Jeff dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua từng tên như đánh giá, bàn tay giấu trong túi áo đã lắm chặt lấy cán dao sắc bén. Hắn bật cười rút dao ra và lao nhanh vào tên đứng đầu. Mũi dao sắc bén được nhanh chóng đâm xuyên qua từng lớp da thịt và xuyên qua cổ kẻ ngu ngốc đó, cắt đi sự sống mong manh của tên cầm đầu.
          Ba tên đàn em đứng bất động trước cảnh tượng đàn anh ôm chặt lấy cổ họng mình khao khát sự sống, mong máu ngừng tuôn, đau đớn, lăn lộn dưới nền đất lạnh rồi từ từ im hẳn.
        Không để chúng kịp bình tĩnh, tiếng hét của tên thứ hai lại vang lên. Tên đó ngã xuống, người run run, đôi mắt mở to long sòng sọc nhìn Jeff đầy căn hận. Đây chính là cái sắc thái biểu cảm hắn thích nhất. Kinh nghiệm xương máu đã cho hắn biết hắn phải làm gì. Bàn tay hắn đưa lên cao và hạ xuống nhanh chóng, con dao từ tay hắn đã cắm phật vào trái tim yếu ớt của kẻ nhìn mình. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hắn đã có thể kết thúc cuộc vui của mình. Hắn nhìn xung quanh, ba cái xác nát nhừ... mà khoan .... ba ??? ... có bốn mà :v. WTF ???
          Cô gái ngồi một góc từ trước người run rẩy, khuôn mặt trắng bệch vì sợ. Mùi máu tanh nồng nặc làm cô gái như muốn ói ra nhưng lại phải nén lại nhanh chóng. Jeff dừng tay đâm mấy cái xác, quay người lại để nhìn thấy mục tiêu của bọn ngốc nghếch ngu xuẩn.
- Thật giống Sally.
          Hắn nói khi nhìn vào mái tóc nâu và đôi mắt cô gái. Cô ta giật mình nhìn hắn.
- D.....dạ ..!?
          Hắn vẫn đang giữ nguyên cái trạng thái suy ngẫm : " Sally... Sally hay bám theo ... Slender... mà Slender ..... " ( liên quan vãi !!)
- Thôi chết mịa rồi !!!
         Hắn bật ra thành tiếng, chỉ một chút nữa là hắn có thể quên đi lão già. Trong não hắn giờ chỉ toàn cái hình ảnh bị quấn trong những xúc tua kì quái và nghe bài thuyết trình kinh dị về "đi chơi quá đà " hoặc " căn nhà xinh đẹp" mà hắn gây ra. Bất ngờ tiếng dao làm rách mảnh áo, đâm sâu vào gia thịt hắn vang lên. Jeff ngã khụy xuống bởi lực đẩy đằng sau lưng hắn quá mạnh. Hắn đưa ánh mắt liếc qua vai mình nhìn kẻ đăng sau đã tạo ra vết thương nơi phía sườn trái hắn.
- Chậc !! Con chó cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chuồng.
          Kẻ đằng sau gào thét như ném ngôn từ vào mặt hắn một cách giận dữ và thô bỉ.

- Tao sẽ trả thù cho đại ca và bạn bè. Còn cái loại chó như mày ... nực cười, cái gì mà " sát nhân huyền thoại". Cuối cùng kết thúc vẫn là nằm chết dưới chân tao mà thôi.
         Tên ngu xuẩn nói rồi cười một cách điên dại. Tiếng cười đầy sự khinh bỉ, tàn độc vang nên phá tan đêm tối, phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm.
- mày nghĩ mày giết được Jeff The Killer này ???..... NHẦM TO RỒI CON.
         Jeff bật lên và cầm dao đâm trả lại tên ngu ngốc trước mặt. Kẻ đó nhanh chóng né được cú tấn công của Jeff. Hai kẻ điên cuồng vận lộn nhau dưới màn đêm đang càng lúc càng buốt giá. Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống các con đường, làng mạc, thành phố,... Những bông tuyết đẹp, trắng tinh, mềm mại nhưng buốt giá. Cũng bởi vậy mà vết thương của Jeff lại càng lúc buốt lên nhiều hơn, hắn phải tìm cách kết thúc cuộc chiến ngu xuẩn này nhanh nhất có thể. Hắn dùng hết sức sử dụng lại những kĩ năng, kinh nghiệm hắn có để đánh bại đối thủ.
            Ở phía góc tường, cô gái đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đứng thẳng dậy và chạy ra khỏi con ngõ vắng đó để tìm điện thoại công cộng. Cô gái tự thấy điều tốt nhất là nên gọi cho cảnh sát để nó về tình hình ở đây của mình.
         Jeff cuối cùng cũng đã đánh bại được tên ngu xuẩn trong trận đấu. Tay hắn nắm chặt lấy con dao và đâm liên hồi vào khuôn mặt biến dạng của kẻ xấu số phía dưới. Hắn thỏa mãn với chiến thắng của mình, chất giọng trầm của hắn vang nên và theo đó là nụ cười khinh bỉ để ban tặng bọn ngu ngốc nạn nhân của hắn.
- ngu ngốc!! Đừng đánh gía thấp tao. Tao là Jeff huyền thoại đấy lũ ngu.
        Đang vui sướng với chiến thắng của mình thì hắn nghe thấy những âm thanh không đáng nghe. Tiếng xe bọn cớm càng lúc càng đến gần và con bé lúc trước đã chạy thoát. Vì bị thương nên hắn không thể chạy nổi, cuộc chiến đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn. Jeff bước từ từ vào sâu trong con hẻm tối. Một tay hắn giữ chặt vết thương cho máu ngừng chảy, tay còn lại áp lên bức tường bên cạnh để rò nối đi.
         Sau một lúc không biết trời đất là gì, hắn đi hết con hẻm dẫn đến một nơi ..... vắng tanh lạnh lẽo.
- Thế cũng tốt... Mà có gì đó quen quen.
         Hắn thầm thì rồi dựa người vào một cánh cửa bất kì. Cánh của theo lực hắn thì bật mở. Tiếp đó là hàng dài âm thanh vang nên sâu nắng. Đầu tiên là tiếng cánh cửa mở ra. Thứ hai là tiếng cái thân lừ đừ của Jeff hôn đất. Cuối cùng là âm thanh của một giọng nói trong trẻo mang đầy sự vui sướng, phấn khích.
- Chào mừng bé ngoan đến chơi nhà anh!!!
         Jeff hướng đôi mắt nhìn kẻ phía trên chán nản. Giờ thì hắn biết đây là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi.
- Dr. Smiley !!! Cưng chán sống rồi à???
        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net