Tập 9 : Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Chỉ Mạnh đã sang Băng Quốc được vài ngày. Hắn bị giam lỏng trong một căn lầu nhỏ gần kinh thành. Mấy hôm, hắn trằn trọc suy nghĩ mệt cả óc. Tại sao kẻ đó lại bắt hắn ? Tại sao cứ một mực khăng khăng hắn là Thái Tử ? Còn miếng ngọc bội màu lục này, thật ra có hàm ý gì ?

Kẻ đó nói, chính miếng ngọc bội đã chứng minh tất cả. Khoan đã nào, đây vốn chẳng phải ngọc bội của hắn. Thứ trang sức này chỉ có người hoàng tộc mới có. Mà cái này, hắn vơ bừa của đại sư huynh Anh Minh Huy, lẽ nào...? À mà không phải, miếng bội này của sư huynh cũng giống miếng bội của Mình Hải ngày mới về, lại càng giống miếng bội của Nhược Tướng Quân , lẽ nào hai người đó đều là hoàng tộc ? Hắn thực sự không muốn nghĩ, nhớ Tiểu Di Tử quá chời

' Thức ăn tới rồi '

Là kẻ đó, Bạch Lâm

Hắn mang trên mình bộ y phục trắng muốt, mái tóc hắn dài đến lưng , trắng bạch. Trông hắn hốc hác đến đáng sợ

' Tại sao ngươi lại mang ta tới đây ? Ta đâu phải Thái Tử ? '

Kẻ đó điềm đạm uống trà, đáy mắt trong veo...

' Đó là lệnh, ta không có quyền cãi lại '

' Nhưng ta không phải thái tử, hơn nữa ta cũng sắp bãi quan rồi, ngươi còn mang ta đến đây làm gì ? '

' Ta muốn có được Băng Quốc '

Kẻ đó quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn

' Ta thừa biết ngươi là cao thủ trên giang hồ, ta muốn dùng ngươi để tiện tay giết quốc vương Băng Quốc '

' Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ nhất mực nghe theo ? '

' Hừm, đó là vì ta biết điểm yếu của ngươi. Ngươi dù tài cao đến đâu nhưng dưới trời tuyết dày thế này lại không thể lộng hành '. Hắn ngửa cổ uống hết chén trà, điệu bộ coi thường Phong Chỉ Mạnh. Hắn nói đúng, Chỉ Mạnh kị tuyết. Chỉ Mạnh vốn là con của Hỏa Long với con người nên rất kị lạnh. Từ nhỏ, hắn đã sống ở Đại Thiên, nơi mà quanh năm không một hạt tuyết rơi. Hắn có võ nghệ cao minh nhưng cơ thể không chịu được dưới trời tuyết lạnh, thực sự không thể. Bạch Lâm, ngươi bỉ ổi !

' Ta nhất định không để ngươi làm chuyện đó đâu '

' Đó là ngươi nói thôi. Nếu ngươi không giết Quốc Vương, tên hôn quân đó cũng sẽ dùng quyền hành mà tìm được thái tử thật sự. Đại Thiên của các ngươi cũng rơi vào khốn đốn mà thôi. '

' Hừm, vậy rơi vào tay ngươi thì bọn ta thoát sao ? '

' Ta sẽ nương tay một chút với các ngươi. Một vị quan phụ mẫu đẹp mã như ngươi, cũng đáng chứ '

' Ngươi ! '

Hắn đứng dậy, cười khẩy quay đi

Vô sỉ, đồ vô sỉ... !

_______________

Nhớ Nguyễn Quang Hải, cực kì nhớ Nguyễn Quang Hải huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net