Đấu tranh vì nền hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Hiền Trấn với Trí Thành chuyển biến thành chiến tranh công khai, và rất nhanh chóng câu chuyện ly kỳ này đã lan ra khắp lớp. Thắng Mẫn cay đắng nhận ra đối sách hôm trước của Long Phúc chỉ là tạm thời, vì một tuần sau khi học sinh mới chuyển về, phạm vi 1 mét xung quanh bàn của lớp trưởng không có lấy một cái bóng.

- Lớp phó à, cậu xem thế nào chứ tôi không dám ngồi về chỗ nữa đâu.

Cũng vì lớp phó học tập Kim đã hăng hái nhận người quen với bạn học Hàn, nên hễ thằng này cùng lớp trưởng động chân động tay gì với nhau là Mẫn sẽ bị réo tên đầu tiên. Nó day day trán, cảm thấy như già đi thêm 5 tuổi. Đến khi cô chủ nhiệm đổi chỗ các bàn và bảo Mẫn làm lại sơ đồ lớp, nó đánh bạo sửa lại chỗ ngồi cho cặp đôi oan gia này ngồi xuống bàn góc lớp, ở phía sau nó. Ấy thế mà hai đứa kia vẫn không hiểu cho nỗi khổ của Mẫn, sơ hở một chút là chúng nó sẽ bắt đầu cãi nhau to.

Trí Thành có thói quen xoay bút khi nghĩ ngợi. Nó có kỹ thuật xoay vô cùng điệu nghệ, trông cây bút cứ như đang múa. Nhưng rồi cây bút ấy vào một ngày tưởng chừng rất yên bình lại bay thẳng vào áo Trấn. Chỉ cần như vậy là đủ để lập tức châm ngòi một cuộc chiến tranh.

- Mày cố tình quay vào áo tao đúng không?

- Chính ra tao đang định xin lỗi luôn, nhưng xem ra không cần nữa rồi.

- Tao van lạy chúng mày! Có thể không cãi nhau chỉ một ngày thôi được không?

- Có hôm kia rồi đấy! Thằng Thành xin nghỉ ốm một cái, tao khỏe re.

Cũng chẳng nhớ từ khi nào mà bốn đứa bắt đầu xưng mày-tao, dù Long Phúc đã nỗ lực hết sức để giữ cho bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng rồi thì nó cũng nhiễm. Phúc đọc được đâu đó ở một diễn đàn trên mạng thấy người ta bảo, xưng hô mày-tao có thể được sử dụng cho những người bạn thân, không nhất thiết phải mang ác ý, và càng không câu nệ, thảo mai như tớ-cậu. Sau những hồi suy ngẫm và quan sát từ những nhóm bạn khác trong lớp, thì Phúc công nhận bạn bè nói chuyện mà sử dụng mày-tao đúng là nghe dễ gần hơn cậu-tớ. Nhưng đối với nhóm "bạn" xung quanh nó, thì cách xưng hô này 90% là mang ý thù địch.

- Thì ra lớp trưởng Hoàng Hiền Trấn còn có sở thích trù ẻo người khác như vậy.

- Mày đừng có mà gọi cả tên cúng cơm của tao ra như thế!

- Tao mệt quá, Phúc ơi...

Giờ ra chơi, Hiền Trấn lập tức kéo Long Phúc ra ngoài, với mục đích giống như Trí Thành đang khăng khăng giữ Thắng Mẫn lại trong lớp. Cả bốn đứa đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng Phúc và Mẫn thì ít nhẹ hơn. Hai đứa chỉ đỡ phải nghe chửi lộn chứ vẫn phải nghe Trấn với Thành kêu ca như thường. Vào thời điểm ấy, quả thật không khó để bọn học sinh cùng lớp thấy cảnh Lý Long Phúc hùng hục ghi chép từ mới bên một cốc cà phê đá và Hoàng Hiền Trấn đang kể xấu thằng bạn cùng bàn liên tục không ngừng nghỉ, hay Kim Thắng Mẫn lén lút đeo tai nghe khi Hàn Trí Thành hăng hái liệt kê ra những điểm nó nên báo cáo với cô để cách chức lớp trưởng đương nhiệm.

Mẫn cảm tưởng như mọi nỗ lực của nó với Phúc đều đổ sông đổ bể, khi hai thằng kia không chỉ hết xích mích mà còn mâu thuẫn sâu sắc hơn.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, chuyện của Thành và Trấn đã đến tai giáo viên. Mà thực ra cũng không thể nói là thần kỳ, bởi đã có một hôm hai thằng này suýt nữa thì lao vào đánh nhau. Và Thắng Mẫn lại bị lôi vào "xét xử" chung với chúng nó.

- Xem ra lớp phó Kim xung phong để Thành ngồi cạnh mình hồi đầu năm là có lý do khác nữa, các em nhỉ?

- Chúng em xin lỗi cô ạ.

- Em sẽ cố gắng hơn nữa để hai bạn giảng hòa...

- Các em thấy mình làm khó bạn như thế nào chưa? - Cô chỉ tay sang Mẫn, giữ nguyên ánh mắt nghiêm trọng nhìn hai cậu học sinh còn lại - Sắp lên đại học cả rồi, hãy giải quyết vấn đề như những người trưởng thành một lần cho xong đi, hai đứa.

- Tao sẽ không cãi nhau với mày nếu mình có thể tránh xa nhau ra một chút.

- Tao sẽ cố gắng hạn chế cãi nhau với mày, miễn là mày giữ cho cái bút và cái mồm mày ở yên vị trí của chúng.

Cô giáo trợn mắt, hết sức ngỡ ngàng, còn Thắng Mẫn thì cảm thấy mình như đang đi lạc vào một rạp xiếc. Và nó càng không thể ngờ rằng giáo viên chủ nhiệm thế mà lại hùa theo hai thằng này thật. Trí Thành liền bị cô chuyển lên tít bàn đầu, và bạn cùng bạn của Trấn từ giờ trở đi sẽ là một đứa khác mà Thắng Mẫn được phép tự chọn. Cô bảo là coi như bù đắp cho quãng thời gian khổ sở vì hai con báo kia của nó. Mẫn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không để hai thằng này hành hạ nó nữa là nó đã mãn nguyện lắm rồi. Mẫn chọn bừa một con số trong danh sách lớp, và vị trí phía sau Long Phúc liền thuộc về cái tên Thôi Trí Tú.

Thế mà lại hiệu nghiệm thật. Thắng Mẫn cảm thấy như quả núi trước giờ đang đè trên đầu nó bỗng dưng biến thành nước và bốc hơi sạch sành sanh. Hiền Trấn lại quay trở về làm lớp trưởng gương mẫu, Trí Thành cộc tính ngày nào cũng đã dần hòa nhập được với lớp, thậm chí còn được thầy Vật lý nhớ mặt, mấy lần thầy đã mời nó lên bảng quay bút cho cả lớp xem. Và Thắng Mẫn thì vẫn được ngồi với người bạn cùng bàn Long Phúc siêu cấp dễ thương của nó.

Những kiếp nạn trong học kỳ I của Mẫn cứ như vậy mà qua đi, mặc dù nó vẫn mấy lần bị dọa cho giật mình khi thấy Trí Thành và Hiền Trấn có xu hướng di chuyển đến đứng ở các vị trí gần nhau, và chỉ sau khi được chúng nó xác nhận là không chuẩn bị cãi nhau thì nó mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi học kỳ II bắt đầu, nó dần thấy lo lắng trước sự im ắng một cách bất thường này, cảm giác như có thứ gì đó chuẩn bị phá kén chui ra, hay như các cụ thường gọi hiện tượng này bằng câu "bình yên trước cơn bão".

Thôi Trí Tú.

Mẫn để ý thấy con nhỏ này bắt đầu có biểu hiện bất thường vào tuần thứ ba của học kỳ II. Đầu tiết nào Tú cũng sẽ mang một vẻ mặt hết sức tiếc nuối quay về chỗ, và sẽ nhảy phóc qua lưng Hiền Trấn khi vừa mới chào xong giáo viên lúc hết giờ. Hiền Trấn cũng đã mấy lần than phiền với Mẫn vì nó ngồi ngoài, cứ liên tục phải đứng lên ngồi xuống cho Trí Tú di chuyển ra vào, mà vị trí lớp trưởng cũng không cho phép nó ngồi ở phía trong. Sau vài lần tranh cãi vì vấn đề này với Trấn, Trí Tú trực tiếp nêu rõ quan điểm với Thắng Mẫn rằng nguyện vọng của nó là muốn chuyển chỗ lên ngồi cạnh Hoàng Nghệ Chi. Lẽ ra Mẫn đã có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Tú, nếu như bạn cùng bàn của Nghệ Chi không phải Hàn Trí Thành.

Bảo Trí Thành quay lại ngồi cạnh Hiền Trấn, thật không khác gì bảo Thắng Mẫn tự đâm đầu vào tường, mà nó thà làm thế còn hơn.

- Tao không đồng ý.

Đáng buồn cho Mẫn, dù nó có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Trí Tú vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Nhưng Tú cũng không biết rằng đứa khiến nó phải xuống đây là Mẫn, mà Mẫn cũng không có ý định tiết lộ sự thật này. Nó sợ con nhỏ này sẽ cạo đầu nó mất. Mà cũng đâu phải do Mẫn cố tình, là do con số nó chọn bừa lại nằm ở bên cạnh tên của Tú thôi mà.

- Giúp tao đi mà, lớp phó! Đang yên đang lành tự nhiên tao bị chuyển xuống đây ngồi, tao oan ức lắm. Mày muốn gì tao cũng sẽ thực hiện!

- Tao muốn hai thằng kia không ngồi cạnh nhau.

- Nếu mày sợ hai đứa ấy cãi nhau thì tao đi thuyết phục chúng nó là được đúng không?

- Thuyết phục Thành sang ngồi cạnh Trấn á?! - Mẫn phụt cười - Trời ơi, Thôi Trí Tú, tao không biết là khiếu hài hước của mày lại vượt trội tới vậy.

- Để tao đi thuyết phục với mày.

Người mà Mẫn không ngờ tới nhất bỗng dưng cất tiếng. Trí Tú nghe thấy có đồng minh ủng hộ thì mừng rơn, lập tức quay sang cảm ơn Long Phúc rối rít. Rồi nó cười thật to vào mặt Thắng Mẫn đang không tin nổi vào tai mình.

- Phúc, mày muốn nhìn tao tiền đình ngất xỉu mới vừa lòng ư?

- Chả hiểu sao, lâu không nghe hai đứa này cãi nhau tao lại đâm ra nhớ. - Long Phúc cầm tay Thắng Mẫn, cậy lòng bàn tay của nó ra và nhét vào một túi bánh quy vẫn còn ấm - Tất nhiên là chơi với mày và Trấn vẫn rất vui, nhưng tao cũng nhớ thằng Thành.

Lý do của Phúc khiến Mẫn á khẩu. Nó bám cả hai tay vào vai Phúc, lay lay, thống thiết trình bày:

- Lý Felix Long Phúc của mình ơi, mình còn muốn sống lâu để ngồi cạnh bạn lắm, bạn có thể không rước dầu hỏa về ngồi cạnh lửa đằng sau chỗ ngồi của chúng mình được không?

- Chúng mày mà hôn nhau bây giờ thì tao không lên ngồi cạnh Nghệ Chi nữa.

Trí Tú đưa tay lên bụm miệng, cười hi hí. Thắng Mẫn bất mãn quay sang toan cãi tay đôi với con bé này, nhưng rồi nó ngỡ ngàng thấy Long Phúc gạt tay nó xuống. Bỗng dưng Thắng Mẫn cảm thấy tự ái ghê gớm.

- Sao mày phải gạt tay tao xuống?

- Tại tay mày nặng.

Long Phúc cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể thốt ra một câu lừa trẻ con như vậy. Nhưng trước mặt nó là Kim Thắng Mẫn, và Thôi Trí Tú đang cười rất nham hiểm.

- Thôi, mày tha cho nó đi Mẫn, để nó đi thuyết phục Trấn cùng Thành với tao.

- Ừ, để tao đi với Tú...

- Thôi Trí Tú mày muốn đi đâu thì đi. - Hình như Phúc chưa từng thấy Mẫn tức giận như vậy bao giờ - Lý Long Phúc, mày ngồi yên đấy.

Phúc còn không kịp quay sang nhìn phản ứng của Trí Tú. Ánh mắt cún con của Thắng Mẫn cứ như hóa thành chó sói. Nó thầm than trời trong bụng, còn miệng thì xin xỏ Mẫn:

- Tao nói thật mà.

Phúc thành công thực hiện một pha tự hủy, quay ra tự bắn vào chân mình và bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để phân trần với Mẫn. Thắng Mẫn trợn mắt, lập tức bỏ tay khỏi vai nó và đứng lên:

- Thì ra bấy lâu này mày ghét tao như vậy. - Mẫn làm bộ lôi cặp sách lên bàn và nhét chồng vở của nó vào - Thế thì để tao chuyển chỗ cho thằng Thành xuống đây ngồi cạnh mày. Vừa có Thành vừa có Trấn, mày sướng nhé.

Thôi Trí Tú đang bàn bạc gì đó với hai nhân vật được Mẫn nhắc tới, nhưng mắt cả ba đứa thì lại nhìn về phía Phúc và Mẫn đang ngồi. Hơn nữa, Trấn với Thành cũng đang đứng gần nhau đến đáng ngờ.

Phúc mím môi, uất ức nhìn số lượng sách vở đang bị Mẫn cất vào cặp ngày một nhiều. Rồi nó đứng phắt dậy, áp cả hai tay lên má Mẫn, dí sát mặt nó vào mặt thằng này và nghiến răng:

- Thế bây giờ mày có muốn gạt tay tao xuống không?

Nhưng Phúc đã tự động hạ hai tay trước, mặt đỏ tía tai. Cũng may là đã hết tiết cuối nên trong lớp đã tản đi gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa đang cắm tai nghe hay ngủ quên, nếu không tính cả Thôi Trí Tú, Hoàng Hiền Trấn, và Hàn Trí Thành. Long Phúc xách balo lên, mặc cho vài quyển vở của nó vẫn chưa được cất hết, lao ra khỏi lớp như một cơn gió.

Trí Tú vỗ vai Hiền Trấn với Trí Thành, không quên nở một nụ cười hết sức thân thiện với hai đứa trước khi ra về:

- Thế nhé, chúng mày cứ thong thả cân nhắc lời đề nghị của tao.

- Tao không ngờ mày là người như vậy đấy, Thôi Trí Tú?

- Các bạn cứ khen quá, mình ngại.

Kim Thắng Mẫn vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nó hoàn toàn không nghĩ tới việc bản thân lại có ngày hoài nghi nhân sinh như vậy chỉ sau một cái ôm má. Mà nó chỉ có, lay lay vai Long Phúc và chất vấn thằng này một cách rất bình thường, chẳng khác gì mấy ông bạn thân với nhau cả. Thế mà tự dưng Long Phúc lại nhảy dựng lên cứ như bị ai nhập. Nó chắc chắn đã không làm gì sai, nên vấn đề chắc chắn là ở Long Phúc. Nhưng cụ thể là gì thì nó chịu.

- Mẫn này.

Hiền Trấn vỗ lên vai nó, rồi mon men bàn tay lên trên má nhưng lập tức bị nó hất ra. Nhìn Hiền Trấn và Trí Thành cười hề hề trước mặt mà Thắng Mẫn phát cáu. Nhưng rồi nó chợt nhận ra hai thằng này đang đứng cạnh nhau. Sát. Cạnh. Nhau. Chưa kể lại còn khoác vai.

- Tao đồng ý đổi chỗ cho Thôi Trí Tú.

- Và tao cam kết sẽ không cãi nhau với thằng Thành nữa.

Mẫn thấy như mình đang mê sảng, hoặc nó mới bị lạc sang một chiều không gian đối lập với thực tại mà nó biết.

- Chúng mày mới đập mấy cân đá thế?

- Lớp phó Kim cứ đùa! - Trí Thành khoát tay, nở một nụ cười trông rất giống cách Thôi Trí Tú vừa cười ban nãy - Chẳng qua là bọn tao đã trưởng thành rồi.

- Đúng. Bọn tao đã giải quyết mâu thuẫn như những người đàn ông.

Thắng Mẫn cảm tưởng như mình mới là người vừa đập đá, nên trước mặt mới nảy sinh ảo giác không có thực như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net