Chap 4. Cám ơn tia nắng mai của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay xe hỏng, cậu phải đi bộ ra phía ngoài mới có thể gọi Grab mà về. Lâu rồi mới có một khoảng thời gian cậu để cho tâm hồn mình trôi nổi như thế này.

Thời tiết đã bắt đầu bước sang thu. Không khí se lạnh quẩn quanh mỗi sớm mai và những khi đêm về. Thả bước chầm chậm trên con đường vàng ánh trăng, kéo cao cổ áo khi cơn gió ngang qua, mọi thứ như cộng hưởng gọi cảm giác cô đơn trong cậu tìm về.

Đêm, những thanh âm bình lặng, là yên ả hay ẩn giấu những nguy hiểm rình rập, cậu cũng không rõ. Nhưng thức đêm nhiều, lại làm việc ở nơi ồn ào, những âm thanh mỗi khi trở về nhà, lại là thứ âm thanh giúp tâm hồn cậu như được lắng đọng.

Bịch ... bụp... a...

Tiếng hít thở sâu của ai đó vọng lại. Con ngõ nhỏ đang im lìm bỗng bị phá vỡ bởi một loạt tiếng động, dừng lại và lắng nghe, đó đích thị là âm thanh của một vụ xô xát.

Đáng lẽ cậu sẽ bỏ qua và đi thẳng, nhưng khi vừa bước chân qua con ngõ nhỏ đó, bàn tay của kẻ bị đánh chìa ra. Bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng trẻo. Trên cổ tay, chiếc vòng đặc biệt bất chợt lướt qua mắt cậu.

Cậu dừng lại không chút do dự.

Buông cậu ấy ra.

Biến. Không phải việc của mày.

Tao nhắc lại. Buông cậu ấy ra. Cậu gằn giọng mình để cho lời nói trở nên có trọng lượng hơn. Nhưng ba gã đô con đứng trước mặt cậu lại chẳng suy chuyển.

Mày không biến nhanh đừng trách tụi tao. Một gã lên tiếng.

Được, đưa cậu ấy cho tao, tao sẽ biến ngay.

Gã đứng phía sau, sau khi nhìn thấy cậu nói vậy, bèn giở giọng mất dạy: muốn chết chung với nó? Được thôi lại đây tao thành toàn cho mày.

Sau đó là một loạt những tiếng động va chạm vang lên. Cậu tuy nhỏ bé, nhưng lại hết sức nhanh nhẹn, luồn lách giữa đám to xác né tránh đòn, rồi như muốn kết thúc nhanh gọn vụ va chạm này, cậu cứ nhằm chỗ hiểm của chúng mà đánh.

Chỉ một lát, sau khi bọn chúng biết cậu có nghề, bèn ra hiệu với nhau cẩn thận hơn. Một thằng trong số chúng rút con dao trong túi quần ra. Con dao nhỏ thôi nhưng sắc lẹm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo giữa trời đêm.

Kéo dài với chúng và chơi đùa để giãn gân cốt, cậu thừa sức. Nhưng cái người đang nằm bẹp dưới đất kia chắc không chịu được. Vì thế cậu quyết định, tốc chiến tốc thắng.

Với vài ba bước chạy, cậu xông tới gã cầm dao trước tiên, một cú đá chuẩn xác, con dao văng ra cách đó cả mét.

Hai tên còn lại điên cuồng lao vào cậu, nhưng một cú né đã khiến hai gã theo quán tính va vào nhau, lụi xuống. Gã kia, sau khi bị bất ngờ vì con dao bay mất, tung chân đá cậu. Nhưng phản ứng của gã quá chậm, một cú đá vào hạ bộ đúng lúc gã dơ chân lên khiến gã gục tại chỗ.

Đã xong một tên, hai tên kia cũng đang lồm cồm bò dậy. Lúc này cậu dừng chân. Nhìn bọn chúng và hỏi: Muốn tiếp tục không?

Chúng không trả lời. Nhưng hành động của chúng cũng đủ cho cậu hiểu, chúng nhận thua. Hai kẻ còn lại đỡ cái gã đã gục xuống rồi lẩn vào hướng ngược lại mất hút.

Trước khi đi còn nhắn lại: Bảo thằng Khánh tránh xa chị Thương ra, nếu không đại ca sẽ cho nó chết không toàn thây. Lần sau, chắc chắn nó không may mắn thế này đâu.

...

Cậu cúi xuống xem xét kẻ đang nằm bệt dưới đất. Máu trộn lẫn với cát, khuôn mặt hắn tả tơi không còn chút nào vẻ đẹp trai của mọi khi. Nhịp thở vẫn ổn định, mấy vết trên mặt cũng chỉ là xây xát ngoài da. Sao hắn lại ngất nhỉ?

Sau khi xem xét, dù nhẹ nhưng cậu vẫn quyết định gọi cấp cứu. Bởi nếu chỉ là ngoài da thì đáng lẽ hắn phải tỉnh táo, đằng này lại ngất đi như thế.

A lô .. cho hỏi đây có phải số 115 không ạ?

Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói thì cậu đã thấy hắn với tay lên, cúp điện thoại của cậu.

Đừng gọi cấp cứu. Cậu cho tôi ở nhờ chỗ cậu đêm nay được không?

...

Xin cậu đấy.

...

Hắn không phải bị đánh mà gục xuống. Hắn là vì say mà ngất đi.

Trên taxi trở về khu trọ của mình, để hắn nằm ngả trên ghế sau, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng đượm. Hắn im lìm, vừa say rượu, vừa đau nhưng cậu không nghe thấy bất cứ tiếng rên rỉ nào phát ra từ hắn.

Dìu hắn vào nhà, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề lúc nhanh lúc chậm phả vào tóc mai mình. Xen giữa tiếng thở, khi thấy cậu không đưa hắn vào viện như lời hắn cầu xin, hắn thì thầm cảm ơn.

Đã là 3h sáng. Hôm nay cậu được về sớm hơn mọi ngày, những tưởng được nghỉ ngơi bù lại mấy hôm trước. Nào ngờ lại vác cái của nợ này vào thân. Thế nên giờ đây, khi mắt đã díp lại cậu vẫn phải chăm lo cho hắn.

Đun một chút nước ấm, pha một ít muối loãng, cậu nhẹ nhàng lau những vết máu đã khô và đất cát trên mặt hắn. Có lẽ do đau, đôi mắt hắn mở to, nó rực sáng như hai đốm lửa nhìn chằm chằm cậu trong bóng đêm.

Căn phòng tối đen. Cậu làm mọi việc nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ và ánh sáng từ điện thoại phát ra, sáng nay thức dậy, cái bóng đèn tự dưng lăn ra hỏng. Tối muộn mới về nên cậu chưa kịp mua bóng mới.

Tăm tối thế này cũng tốt. Lâu rồi cậu không quan tâm đến ai nên khi lau mặt cho hắn, cậu có chút lúng túng. Nhờ bóng tối, vẻ lúng túng của cậu được che giấu đi.

Cậu không hỏi sao tôi bị đánh à?

Dưới lớp khăn mặt, sau khi đã được lau sạch sẽ, hắn bỗng thắc mắc hỏi cậu. Chất giọng ấm áp của hắn vang lên trong một tối lạnh trời. Căn phòng lần đầu tiên sau ngần ấy năm có tiếng nói của một người khác, điều đó khiến cậu thấy thật lạ lẫm.

Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị đánh chứ gì?

Nếu tôi nói tôi đã vạch rõ ranh giới với cô ấy và ngay từ đầu tôi cũng không hề có một chút tình cảm nào với cô ấy, cậu có tin không?

...

Lần trước vết son trên cổ là cô ấy cố tình để lại. Lần sau, tôi từ chối cô ấy cậu cũng chứng kiến rồi đấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay bọn chúng lại tìm tôi.

...

Sao cậu không nói gì?

Cậu muốn tôi nói gì? Tôi không quan tâm tới chuyện của cậu. Tôi cũng không dính dáng gì tới cô ấy. Tôi không hỏi. Cậu đâu cần phải giải thích. Như mọi khi, cậu luôn làm rõ ranh giới giữa cậu và hắn.

Như chưa từ bỏ ý nghĩ rằng cậu có quan tâm tới hắn dù chỉ một chút, hắn tiếp tục truy vấn cậu: Sao hôm nay cậu lại cứu tôi?

Tôi chỉ tiện tay thôi. Hôm nay bọn chúng đánh con chó hay con mèo thì tôi cũng đều cứu hết. Không ngờ trùng hợp lại là cậu.

Cậu không biết hắn cảm thấy thế nào sau khi cậu nói vậy, bởi cậu đã quay lưng và mang chậu nước ra ngoài. Nhưng nếu cậu nhìn thấy biểu cảm của hắn, chẳng biết cậu có suy nghĩ và rút lại những lời đã nói hay không?

Dưới ánh sáng chập choạng, hắn ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, khuôn mặt không giấu nổi nét ưu tư và mất mát.

Hắn, hẳn đang chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng và tối nay, ở bên cạnh cậu, hắn dường như muốn nói cho cậu nghe, muốn chia sẻ với cậu. Người xa lạ quen thuộc.

Giọng của hắn đượm một màu tang thương: Bà nội tôi mới mất.

Khẽ khựng lại. Nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi với cái thông báo kia của hắn, cậu vẫn tiếp tục làm nốt những việc còn dang dở.

Khi thấy phản ứng lãnh đạm của cậu, hắn trượt người xuống, kéo chăn che kín ngang ngực rồi quay mặt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ.

Một sớm lạnh lẽo. Một sớm nỗi buồn vây quanh.

Một sớm muốn được an ủi. Chẳng ngờ một sớm sai lầm.

Hắn những tưởng cậu sẽ hiểu, nhưng không, đáp lại vẫn là vẻ xa cách đó.

...

Hắn ngồi bần thần một lúc, rồi hắn thấy cậu đến bên giường, khẽ lay hắn dậy. Nè dậy ăn mỳ đi.

Hắn không muốn ăn, thật sự khi này hắn chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì nhưng khuôn mặt cậu gần sát, đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn hắn ... khiến hắn không nỡ từ chối. Với đầy đủ thắc mắc, cậu theo hắn xuống cái bàn gấp nhỏ giữa phòng.

Hai tô mỳ đang bốc khói nghi ngút. Nghèo nàn đến độ chỉ có mỳ và vài cọng hành nhưng hắn bỗng thấy cơn đói kéo đến. Đã mấy ngày rồi, hắn không ăn mà chỉ nốc rượu. Uống thật say để quên đi hết nhưng càng uống càng tỉnh.

Cậu ngồi đối diện hắn, xì xụp húp mỳ, tóc mái rủ xuống che mất khuôn mặt của cậu. Sự im lặng an yên luôn là thứ mà mỗi khi nhìn cậu, hắn đều cảm nhận thấy.

Cậu không an ủi hắn. Cũng không nói những lời sáo rỗng. Vậy mà chỉ âm thanh cậu ăn mỳ cũng đủ làm lòng hắn dịu lại.

Ba mẹ tôi đều mất cả rồi. Khi đó tôi ăn mỳ để duy trì sự sống.

Rồi hắn nghe thấy giọng cậu thủ thỉ. Trăng sau một đêm mệt nhoài đã lặng lẽ lặn xuống nghỉ ngơi, giờ chỉ còn bóng tối đậm màu giao thoa giữa sáng và tối. Không còn ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ, chỉ còn chút le lói phát ra từ điện thoại. Cậu nhìn hắn. Khuôn mặt được bao bọc trong cái thứ ánh sáng mờ ảo, không vui cũng không buồn, nhưng rõ ràng cậu cũng đang xúc động.

Hắn thấy lòng mình lại nhói lên.

Tôi sống một mình đã được ba năm nay. Ở trên kia, họ đang dõi theo chúng ta, nên dẫu có thế nào thì vẫn phải sống thật tốt. Rồi sẽ có lúc chúng ta gặp lại họ.

Cậu muốn gặp lại hình ảnh tươi cười của bà cậu? Hay cậu muốn bà cậu gửi tới cậu những lời trách móc?

Sau khi nói xong, để mặc hắn vẫn ngồi lặng yên bên chiếc bàn, cậu thu dọn rồi nằm xuống sàn nhà. Căn phòng nhỏ có duy nhất một chiếc đệm đơn, cậu nhường nó cho hắn. Chắc chắn cậu cũng chỉ có duy nhất một chiếc chăn, nên lạnh, cậu chỉ đắp lên mình bộ quần áo rét và chìm vào giấc ngủ.

Không hề khuyên hắn phải thế này, thế kia, cậu chỉ đưa ra cho hắn hai lựa chọn. Còn chọn thế nào thì là quyền của hắn.

Không cả thanh minh hay giải thích về chăn, về đệm, về cuộc sống nghèo khó của cậu, cậu có thế nào chỉ đơn giản thể hiện ra như thế ấy cho hắn xem.

Trên đời này, còn mấy ai giản đơn như cậu?

Hắn đứng dậy, tới bên cậu. Mới đó mà cậu đã ngủ say rồi. Chắc có lẽ do cậu mệt quá. Hắn ôm cậu lên giường, lấy chiếc chăn duy nhất đắp lên người cậu, còn mình thì ngồi ghé vào đầu giường và miên man suy nghĩ.

Hai mươi năm qua, hắn đã sống thế nào vậy?

...

Nguyễn Bảo Khánh là một thiên tài piano. Ba tuổi đã làm quen với cây đàn, năm tuổi đã thành thạo đàn một bản nhạc cổ điển. Tám tuổi đạt giải thưởng lớn... từ đó hắn trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Cuộc sống của hắn là niềm khao khát của biết bao người. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông bà nội của hắn cũng là những người có tiếng nói trong lĩnh vực nghệ thuật. Ba là giảng viên đại học cho một trường âm nhạc lớn ở nước ngoài. Còn mẹ cũng là giáo sư đầu ngành về âm nhạc ở trong nước. Hắn sống trong nhung lụa từ bé, cần gì có nấy. Vậy nên khi gia đình gặp biến cố hắn như bước hụt xuống vực sâu không dễ gì lên được.

Năm hắn mười bẩy tuổi, mẹ hắn phát hiện ra ba hắn ngoại tình. Rồi bà cũng ngoại tình giống ba hắn để trả thù. Từ một gia đình ấm êm hạnh phúc, ừ, có lẽ là giả vờ ấm êm hạnh phúc trước mặt hắn, cuối cùng cũng lộ bản chất thật. Bố hắn bỏ ra nước ngoài với người tình. Mẹ hắn cũng dọn vào sống chung với người mới.

Hắn bị bỏ mặc, vứt về sống với ông bà nội. Hắn biết, ông bà nội thương hắn, nhưng hắn chẳng cách nào làm khác được. Vì sự ích kỷ trong hắn, vì hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi, nên từ đó hắn không còn là hắn của trước kia. Hắn phá phách. Hắn quậy phá. Chỉ mong ba mẹ hắn nghĩ lại mà quay về.

Bỏ học, bỏ đàn, bỏ tất cả để tụ tập cùng đám bạn xấu. Trước đây ngày ngày hắn làm bạn với cây đàn, giờ đây ngày nào hắn cũng lê la trong các quán điện tử. Trước đây, đêm đêm hắn dạo đàn và tìm cho mình những hợp âm mới, giờ đây hắn quay cuồng trong các quán bar để giết đêm tàn.

Hắn để mặc những cảm xúc xấu trong mình cuốn trôi đi, hắn buông thả bản thân mà chẳng thèm suy xét. Hắn trượt dài trên con đường mà đáng lẽ với người khác có khi đã là đích đến của cuộc đời. Cho đến khi hắn tỉnh dậy sau một đêm trụy lạc, điện thoại bà hắn gọi đến, thông báo với hắn, ông hắn đã qua đời sau một cơn đau tim.

Hắn trở về. Sự ân hận lúc đó đầy ứ trong cổ họng, ngập ngụa trong cõi lòng tan hoang. Người ông thân yêu dậy hắn đàn. Công kênh hắn trên vai mỗi khi đưa hắn đi công viên. Dù nóng hay lạnh đều vào phòng hắn kiểm tra xem hắn có an giấc những ngày còn bé ... Vậy mà giờ, hắn còn chẳng từ biệt được ông lần cuối.

Từ đó hắn dấu sự nổi loạn của mình vào tận đáy lòng. Hắn ở bên bà nội, làm mọi điều mà bà nội mong muốn. Học trường nào, thi gì, tiếp tục sẽ làm gì ... Hắn đều tham khảo ý kiến và nghe theo bà nội hắn. Nhưng sự nổi loạn ngầm vẫn âm ỉ cháy. Học trường nhạc danh giá, thiên tài piano nhưng lại thích nhận những show diễn ở Bar. Cậu ấm con nhà giàu nhưng lại giao du xã hội đen. Là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái nên hắn mặc sức quen hết người này đến người khác.

Chỉ bởi, hắn hận ba mẹ hắn. Hận hai người sinh ra hắn nhưng lại không hề quan tâm đến cảm xúc của hắn, không hề quan tâm tới ông bà, người đã nuôi nấng ba hắn nên người.

Thời gian cứ thế trôi qua. Hắn ở bên bà được ba năm, nhưng bà già rồi, bà mãi chẳng nguôi nỗi nhớ ông. Cuối cùng sau một thời gian ốm bệnh, bà cũng rời bỏ hắn mà đi.

Từ bây giờ, trong căn nhà rộng lớn đó không còn cả ông, cả bà. Không còn những tiếng đàn vang lên vào những đêm khuya muộn, tiếng đàn hắn đàn cho bà nghe mỗi khi bà không ngủ được.

Từ bây giờ, ở nơi chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào thủa ấu thơ, không còn giọng hát bà vang lên âu yếm. Không còn những lời khen ngợi, những lời góp ý thật lòng của ông đầy yêu thương.

Không còn ai. Không còn bất kỳ ai bên cạnh hắn nữa.

Hắn. Cũng chỉ còn một mình.

...

Tiếng gà gáy đâu đó đánh thức hắn khỏi dòng miên man hắn đang suy nghĩ. Một ngày mới lại lên. Ô cửa sổ một sớm mùa thu lởn vởn sương mờ, xuyên qua đám sương lạnh là những tia nắng yếu ớt. Yếu ớt, mong manh nhưng không gì có thể ngăn chúng xuyên qua những bén nhọn sắc lạnh của ô cửa sổ, xuyên qua đám sương mờ chỉ chực chờ nuốt trọn nắng mai.

Hắn nhìn sang cậu. Khuôn mặt vẫn hết sức bình yên chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt với hàng mi mỏng vẫn nhắm chặt. Nhìn cậu cũng dịu dàng yếu ớt y hệt những tia nắng kia. Nhưng dịu dàng là thế, mỏng manh là thế cậu lại chứa đựng trong mình một sức sống bền bỉ. Dù cuộc đời bất công với cậu còn nhiều hơn hắn. Vậy mà cậu khác hẳn hắn. Cậu vẫn cố gắng, yếu ớt mà đầy mạnh mẽ sống qua từng ngày.

Cám ơn cậu nhé.

Từ tận đáy lòng, hắn muốn thì thầm lời cảm ơn.

Cảm ơn cậu, tia nắng mai của hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net