title: nhận ra chúng ta vẫn cần có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- khi bắt đầu một mối quan hệ, không ai muốn phải kết thúc cuộc tình của mình trong đau đớn. nhưng em phải biết, chuyện mình muốn, và chuyện ông trời sắp đặt, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. - giọng nói taehyung vang lên âm trầm.

sau chia tay. nếu có buồn, đường khuya thanh vắng hoặc đi cùng với ai, có thầm lặng tuôn rơi nước mắt sau mỗi lần mưa về hay trái tim đã lành lặn sau bao nhiêu lần tan vỡ thì có lẽ thứ để lại trong lòng jungkook chính là sự tiếc nuối.

cậu tiếc nuối những ngày tháng vẫn còn bên nhau, tiếc nuối đã không thể được yêu nhau như trước, tiếc nuối vì chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục hàn gắn những đổ vỡ và tiếc nuối cho những kỷ niệm nay đã trở thành vết thương lòng khó phai.

- em sẽ hận cậu ấy, hận cậu ấy sao nỡ lấy đi tất cả niềm vui, sự tin tưởng và tình yêu mà em đã đặt cược tất cả vào đó. hận sao ông trời khéo sắp đặt những nhân duyên không trọn vẹn.

nước mắt jungkook rơi rớt lã chã, cậu kể cho gã bạn thân duy nhất của mình là kim taehyung về mọi chuyện không mấy may mắn trong tình yêu. nghe giọng cậu thì có vẻ là chán ghét người yêu cũ.

thế nhưng, cậu vẫn còn một chút luyến nhớ và yêu thương hắn ta. chính vì lý do này nên cậu thấy ngực của mình đớn đau nhiều hơn, trái tim cứ nhói lên khi nghĩ về hắn ta, khi vô tình nghe lại bài hát hai người từng nghe, khi giật mình nhìn thấy nơi cả hai người đã từng dạo bước.

- sau những cuộc chia tay tình cũ, tôi cũng đã như em.

kim taehyung khe khẽ cất giọng. gã cũng biết yêu là như thế nào. gã đã biết mất đi người mình yêu là thế nào. nỗi đau của nó thấm tận sâu trong tim gã ra sao. gã thích jungkook. gã rất yêu jungkook. cái cách gã quen những người tình qua đường cốt chỉ để mong không nghĩ về jungkook mà thôi.

tuy đó là lựa chọn nhất thời, nhưng lại vô tình làm tổn thương những người đã thực tâm yêu gã. rồi gã nghĩ như vậy cũng đã quá đủ. đã đến lúc nên kết thúc những chuyện tình không trọn vẹn.

yêu thương có, tiếc nuối có, hận có, và đến lúc phải quên thôi.

bây giờ, gã đang sống rất tốt, ăn uống đúng bữa mà không cần ai phải nhắc nhở, ngủ đủ giấc mà không giật mình tỉnh dậy rồi tuôn lệ trào vì nhớ một người. tập gym đều đặn hàng tuần và bắt đầu những mối quan hệ khác thú vị hơn, kể cả việc giữ gìn tình bạn của gã với jeon jungkook.

còn cậu, nhờ vậy mà đã nhận ra trong cuộc sống của mình, còn rất nhiều điều ý nghĩa ngoài tình yêu, nhờ vậy mà cậu đã biết rằng cậu cần trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người yêu thương cậu hơn là một người bỏ rơi cậu.

cậu vẫn đi đây đi đó một mình, nhưng thay vì buồn và đơn độc, cậu lại cảm thấy nó là sự trải nghiệm lí thú. cậu sẽ tốt, sẽ rất tốt, jeon jungkook tự hứa với bản thân mình như vậy.

- nỗi đau của em, nỗi đau của tôi, nỗi đau của hai chúng ta, đều là nỗi đau chung. nỗi đau của những kẻ bị bỏ rơi. nhưng jungkook à, kim đồng hồ vẫn chạy, thời gian vẫn qua và cuộc sống vẫn cứ trôi đi. chúng ta đau đớn để được gì, chúng ta bỏ phí thời gian quý giá mà ông trời cho mình vào một việc không đáng ấy để nhận lại được gì đây? sự thương hại sao? nỗi đau sẽ càng lớn hơn, hay sẽ khiến chúng ta khép lòng mãi mãi?

đêm nay lại mưa, jungkook đã không khóc nữa, đã không còn nhớ người cũ da diết nữa. cậu đã mỉm cười với gã bạn thân của mình. bởi cậu nhận ra, kim taehyung có lẽ là hạnh phúc duy nhất mà mãi đến hôm nay cậu mới tìm ra được.



- hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net