Chương 5: Nhà có biến (phần 1: Mưa trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới thay đổi ra sao thì tình yêu tôi dành cho em  vẫn như thế....

Ngày ta tìm thấy nhau có phải là ngày bắt đầu chuỗi đau khổ của tôi...

Yêu em và tôi chỉ biết yêu em, không hề hối hận, tôi vẫn vì em mà bước tiếp...

Dù đó là con đường quay lưng về phía em...

Hạnh phúc mỉm cười với em "Cô ngố", còn hạnh phúc nào sẽ mỉm cười với tôi ........

Goodbye...."

****

Thông thường khi bầu trời lặng yên chính là báo hiệu điềm có bão...Nhà có biến rồi Lập Phong...

***

Kể từ buổi tối hôm đó, Ma Vương càng ngày càng bộc lộ bản tính bá đạo và biến thái của mình. Có lẻ bị hành hạ lâu ngày Hồng Liên đã quen , nếu Ma Vương bỗng dưng đối xử tốt thì càng  làm cho cô cảm thấy bất ổn.

Lại nói về sự thất hẹn với Thảo Tuyên, cô nàng này cơ bản tính cách cũng bất thường. Cô ta đóng băng mối quan hệ với Hồng Liên được một ngày thì lại vui đùa như trước. Buổi chiều hôm đó, buổi học Triết kết thúc sớm do giảng viên bận họp, Hồng Liên quyết định đãi cô nàng một bữa kem hoành tráng. Cả hai đến một quán cà phê kem nổi tiếng của thành phố. Chọn một góc khuất của quán Thảo Tuyên lại đổi ý không ăn kem mà thay vào đó là  Capuchino nóng hổi thơm lừng. Hồng Liên thì lại chọn một ly Blueberry . Trong lúc chờ đợi , hai cô gái lại nói tới một người không nên nhắc tới đó là Ma Vương Lập Phong. Hồng Liên hồn nhiên kể hết với Thảo Tuyên về quá trình mình gặp gỡ với Ma Vương và bị sa cơ thất thế làm nô lệ ra sao. Nàng này vừa nghe một màn thảm kịch vừa đăm chiêu suy nghĩ. Khóe môi Thảo Tuyên giật giật . Cuối cùng khi câu chuyện đến thời điểm hiện tại , cô nàng phá ra cười sặc sụa. Thảo Tuyên nhìn Hồng Liên với ánh mắt đầy thương cảm

_Lợi hại, anh trai này thú vị lắm....

Nhưng thực sự trong lòng cô lại nghĩ khác "Vở kịch của anh ta chỉ có thể đánh lừa Hồng Liên, bạn ấy thực ngốc, nhưng mà cũng kích thích lắm, mình muốn biết kết thúc bộ phim này. Hồng Liên, bạn hãy tha thứ cho mình khi đứng yên xem tuồng hay nha. Nhưng vở kịch này mình đoán bạn hoàn toàn có lợi...."

Sau đó, cô trưng bày một bộ mặt bất đắc dĩ thông cảm với nỗi đau của nhân loại và tiếp lời:

_Biết sao giờ đây, Hồng Liên à bạn thật tội nghiệp thôi ráng làm nô lệ thêm vài năm đến khi hợp đồng hết hạn thôi.

_Mình đúng là mệnh khổ mà. Lẽ nào mình chính là hai chữ hồng nhan hại ra nông nổi này.

Khóe môi của Thảo Tuyên lại co giật. Không chỉ riêng cô nàng cảm thấy câu nói Hồng Liên gây khủng hoảng mà sau bức màn phong một nam nhân khóe môi cũng co giật bất thường. Hai cô nàng vô tư tám chuyện mà không hề nhận ra chiếc bàn sau lưng cũng có  người ngồi. Hơn nửa âm thanh không nhỏ không to cũng Hồng Liên vô tình lại đưa hết vào tai người nam nhân ấy. Anh ta mỉm cười nhấp ngụm cà phê đắng. 

Cuộc đời phải chăng là chuỗi tình cờ được sắp đặt bởi thượng đế. Nam nhân ấy dù đã định thanh toán tiền đi về nhưng vì lời nói ai đó lại kêu thêm một ly cà phê đắng. Anh ta còn cố ý đợi hai nữ nhân kia ra về trước đi ngang qua mình. Gương mặt được đánh giá là hồng nhan ngày hôm  đó đã khắc cốt vào lòng anh. Mãi đến sau này anh vẫn cay đắng :

" Nếu tôi thật biết có ngày sẽ thế này

Nếu tôi thật biết một ngày tôi sẽ đau khổ vì hai chữ Hồng Nhan

Nếu tôi không bước về phía em

Thì tôi liệu sẽ khác chăng?..."

 Lại nói sau khi rời khỏi quán cà phê kem, một bên gia đình dư giả, một bên là nhà có điều kiện nên hai cô nàng hứng ý rủ nhau đi mua sắm đến tối mịt. Chỉ tội một người nam nhi trông đứng trông ngồi, lửa giận phừng phựt.

Lập Phong thấy đến giờ làm việc mà nhìn trái nhìn phải không thấy nô lệ của mình đâu. Máu nóng lại nổi lên nhưng lại nhất quyết không gọi điện thoại. Chỉ khổ thân cho chiếc điện thoại nhỏ bé nào có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu ánh mắt ngùn ngụt lửa của chủ nhân mình. Anh cứ nhìn điện thoại và lầm bầm

_Cô ta thiệt là to gan, dám làm trái hợp đồng mà lại không gọi lấy một cuộc gọi là để giải thích.  Để rồi xem tôi sẽ cho cô thấy thế nào là thê thảm...

Tiếng cửa mở đột ngột  khiến Lập Phong buông tha cho nạn nhân bất đắc dĩ trên bàn, anh ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng kéo cong lộ rõ hàm rắng trắng đều. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc nhuộm nâu vàng thêm phần lấp lánh xuất hiện. Thân hình cao to vững trãi, chiếc áo len màu lông chuột ấm áp phủ bên ngoài áo sơ mi trắng làm tăng thêm phần quyến rủ. Lúm đồng tiền lộ hẳn mình chứng cho nụ cười của người vừa tới. Lập Phòng mừng rỡ kêu lên:

_Anh ... Về khi nào , sao không báo với em.

_Nhóc, anh đã về. - Nam nhân dang rộng cánh tay như kêu gọi Lập Phong hòa vào mình. - Anh về được bốn tiếng thôi, ngồi quán để suy nghĩ xem làm sao để mọi người bất ngờ. Nhưng lại ngủ quên. Tệ thật. Nơi này thay đổi quá. Nào lại đây, anh đã về rồi, anh nhớ em lắm.

Lập Phong ngay lâp tức mỉm cười đi lại gần nam nhân ấy, nhưng không lao vào vòng tay rắn chắc mà phản ứng  đúng phong cách bản quyền của Ma Vương. Lập Phong tặng ngay cho nam nhân một cái kẹp cổ.

_Nhóc gì chứ? Em lớn rồi. Vương Thiên Vũ, mừng anh trở lại. Em... thật sự rất vui khi nhìn thấy anh.

_Thằng nhóc này, buông ra đi , đau quá. Chứ còn gì nữa không nhớ anh thì còn gì nữa.

...What? Anh của Ma Vương phải chăng là Đại Ác Nhân?? Hay là trường hợp còn lại Thiên thần và Ma Vương lại ở cùng một nhà. Thôi thì cùng nhìn lại quá khứ của nhà họ Vương  một chút để biết thêm về vị Vũ ca ca này vậy.

Flashback...

24 năm trước.

Tại một bệnh viện nhỏ ở thành phố H, trời đã về khuya thời tiết khá mát mẻ do tiết trời đã vào thu, tuy nhiên bóng tối đã phủ trùm lên mọi vật  xung quanh bệnh viện này. Ánh đèn từ cánh cửa chính hắt ra một phần mái hiên cổng ra vào bệnh viện cũng không làm cho quanh cảnh bớt âm u hơn, cái tĩnh mịch tại đây càng làm không khí trở nên trầm lắng, y tá trưởng uể oải đi thăm các phòng bệnh, bà có vẻ mệt mỏi dù hôm nay không có ca cấp cứu nào.Trở lại phòng trực  bà tiếp tục xem xét lại sổ theo dõi bệnh nhân trong ngày. Y tá trưởng là người phụ nữ đã luống tuổi trạc tầm cỡ bốn mươi lăm. Vẻ ngoài thanh nhã có phần phúc hậu. Bà cẩn thận lật từng trang sổ theo dõi, đôi lúc lại nhăn mặt khi phát hiện một dòng viết lỗi của các y tá. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay tự đấm vai mình và đứng lên cho đỡ buồn ngủ. Có tiếng bước chân gõ đều ngoài hành lang và dừng lại trước cửa phòng, cánh cửa mở ra , một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng nhìn bà mỉm cười. Một nữ ý tá trẻ bưng khay đặt hai chiếc cốc xinh xắn, nhìn bà ý cười nói:

_Cô ơi, dùng một ít trà cho ấm nha!

Y tá trưởng đặt quyển sổ xuống, mỉm cười.

_Vào đây đi Ngân Lạc. Hôm nay thiệt may mắn có ít người gặp tai ương nên cô cháu ta bị thất nghiệp. Cô cũng mong cứ mãi thế này.

_Con cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ chúng ta chỉ là bệnh viện nhỏ nên nó thế.Cô dùng chút trà cho ấm lòng nha!

_Ờ, thời tiết cũng sang thu rồi nhỉ, mà cái con bé này khi nào co mới định yên bề gia thất đây. - Y tá trưởng nhấp một ngụm trà và bắt đầu trêu chọc cô gái trẻ. Ngân Lạc nhìn cô, mặt đỏ ửng tay lai nững nịu đẩy đẩy chân bà.

_ Cô à, kỳ quá đi, còn còn nhỏ xíu hà. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn hả cô.

_Ranh con , ở quê cô tuổi này con gái không gã đi được là gọi là hủ mắm treo đầu giường rồi đấy. Mau lên xe hoa để cô còn làm ly rượu mừng. Cô cũng có tuổi rồi mai này không uống rượu được đâu?

_Cô lại khéo nói bậy, con coi cô còn có thể vật chết hổ cơ mà. Thật ra con...

_Con thì sao?

_Con một thân một mình , tứ cố vô thân, cha mẹ chả còn ai, may mà có cô chăm lo từ tấm bé mới nên hình nên vóc, ở cái xứ mình người ta chọn dâu còn nhìn cả cái đời tổ tông nhà gái, có gia đình nề nếp nào mà chịu lấy đứa không tổ không tông như con.

_Ai dám nói con không tổ không tông, con theo họ của ta, gia đình ta là gia đình con. Ai mà dám khinh rẻ con ta sẽ liều mình với kẻ đó.

_Khiếp cô nói khiếp quá , sức cô mà đánh lại ai mà đòi liều mình hy sinh.

_Cái con bé này, dám coi thường cô con hả?

_...

_Sao thế?

_Cô ơi...

_Sao?

_Cô cứ định thế này mà chờ người đàn ông đó sao? Ông ta đã êm ấm với gia đình rồi còn nhớ gì đến cô nửa đâu mà cô chờ cô đợi?

_...

_Con xin lỗi...

_Không sao, con nói cũng đúng nhưng biết sao được trái tim mà con, làm  sao có thể.... Hà thôi vui lên đi... Cái con bé này khi không lôi chuyện cũ ra nói, buồn muốn thúi ruột  luôn đó à...

_Ừ thôi vui lên, mai cô cháu mình ra ca đi ăn cái gì đó ngon ngon nha cô. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn tiệm. Con đến là thèm món lẩu của tím Ba quá đi.

_Lớn rồi mà như con nít hà! Xem ra ta đặt tên con là Ngân Lạc là không sai. Tiếng chua ngân van mang lại an lạc cho thế giới này.

_Chậc khỏi phải nói con thích cái tên này chết đi được.

Ngân Lạc sà vào lòng y tá trưởng, cô như đứa trẻ nũng nịu với mẹ hiền.  Hai người trò chuyện thêm ít lâu thì  tiếng chuông phòng cấp cứu ngân vang. Gương mặt cả hai trở lại dáng vẻ nghiêm túc của những người làm việc ở bệnh viện nơi mang lại niềm tin cũng như tử thần luôn chực chờ.

Cánh cửa bệnh viện mở toang, hai người bảo vệ già đẩy chiếc xe cấp cứu lao vào sảnh. Bác sỉ trực ca chạy ra  cùng với các nữ y tá. Bệnh nhân là một sản phụ, đang chuyển dạ, có dấu hiệu sinh. Gương mặt người sản phụ trẻ ướt đẩm mồ hôi, cắn chặt răng nhịn đau. Cô nhìn người đàn ông kề bên cố gắng mỉm cười:

_Em sẽ không sao đâu, anh nhớ chờ em. Mẹ con em sẽ bình an gặp lại anh mà.

Người đàn ông nhận được nụ cười, gương mặt vẫn không che dấu nổi hoảng loạn. Anh ta nhìn cô động viên.

_Em sẽ làm được mà! Hãy cùng con gặp lại anh nha. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ chờ em.

Đoạn anh ta quay qua vị bác sĩ:

_Nhờ bác sĩ hãy chăm lo cho mẹ con cô ấy.

Vị bác sĩ nhìn anh mỉm cười khích lệ.

_Không sao đâu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cánh phòng sinh khép lại. Người bố trẻ không ngừng đi lại trước cửa. Chốc chốc anh lại giật mình khi nghe tiếng thét của vợ. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Người bố trẻ gần như hóa đá trước cửa phòng . Một lâu sau, cánh cửa phòng sinh mở ra, Ngân Lạc gương mặt còn lấm tấm mồ hôi bước lại gần ông bố trẻ.

_Anh có phải là người thân của chị Yên Linh.

Anh ta bật dậy nắm láy khuỷu tay Ngân Lạc.

_Vâng là tôi, vợ tôi thế nào rồi ạ.

_Chị nhà sinh trước dự định, do là con so nên cũng khó sinh. Nhưng anh yên tâm, mẹ tròn con vuông. Là một bé trai kháo khỉnh. Hiện tại bác sỉ đang cho chị nằm nghỉ một lát rồi sẽ chuyển xuống phòng . Cháu nhỏ cũng sẽ được chuyển đến phòng dành cho trẻ sơ sinh, anh có thể sớm được gặp hai mẹ con. Còn bây giờ anh vui lòng theo tôi làm thủ tục.

_May quá, tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm.

_Không sao là trách nhiệm của chúng tôi.

 Ngân Lạc dẫn người bố trẻ đến quầy làm thủ tục cho vợ mình. Người đàn ông này tên là Vương Khải Kỳ, vợ là Cẩn Yên Linh. Hai vợ chồng đang trên đường từ nhà ngoại về thì vợ anh ta bị vỡ nước ói nên ngay lập tức anh ta liền đưa vợ đến bệnh viện gần nhất. Vợ chồng trẻ vẫn là vợ chồng trẻ không thể lường trước được việc sinh con , Yên Linh cứ nghĩ là còn ba tuần nữa mới sinh nên vẫn cố gắng về nhà mẹ thăm ông bà trước lúc thai kỳ.  May mắn sau, dù sinh sớm nhưng vẫn mẹ tròn con vuông không gặp bất cứ trở ngại nào.

Một đêm đã trôi qua và bình minh dần hé dạng. Bệnh viên lại đón một ngày mới trong tiếng chim hót yên bình, Yên Linh đã được về phòng, con của họ cũng được chuyển về phòng dành cho trẻ sơ sinh. Từ khi cậu bé đến đây, chỉ được mấy tiếng nhưng rất thu hút sự chú ý của các cô y tá trẻ, một nhóm y tá trẻ tụ tập bàn tán xôn xao trước phòng trẻ sơ sinh.

_Cậu có thấy em bé mới tới không?

_Thấy, thiệt là thông minh lanh lẹ à nha!

_Mình thì thấy sau này nó sẽ làm hại nữ nhân a.

_Cô thì thấy, mấy đứa quá ư là mê "giai". Chỉ là một đứa nhỏ mà cũng tụm lại một chỗ bàn bạc.- Y tá trưởng nghiêm giọng nhắc nhở. Đám ý tá trẻ có vẻ muốn phản đối, họ chạy lại chỗ bà nắm lấy cánh tay bà mà giải bày.

_Tụi con không có mà cô Nghi Phương. Quả thật đứa bé quá ư là xinh xắn mà.

Y tá trưởng cười hiền nhìn họ.

_Được rồi, sao cũng được mấy đứa mau về vị trí làm việc. Dù bệnh viện chúng ta nhỏ cũng không được thất trách. Viện trưởng sắp đi thăm bệnh  rồi mau quay lại vị trí đi. Cô cũng xuống ca đây.

_Vâng cô về nghĩ ngơi ạ.  Nhóm y tá trẻ đồng thanh nói, vui vẻ cuối đầu và quay về làm việc. Bà Nghi Phương nhìn họ lắc đầu cười. Bà là người kế thừa của họ tộc làm trà hoa, được huấn luyện từ nhỏ các nghi lễ, cách thức pha một ấm trà đúng nghĩa, nhưng lại từ bỏ tất cả để trở thành một y tá. Đôi lúc mâu thuẩn gia đình khiến bà muốn từ bỏ, nhưng chính không khí như một gia đình ở đây đã níu chân bà. Với lại từ thời ông nội bà qua đời, trà hoa đã không còn thịnh hành như trước nữa, việc buôn bán không còn tốt như trước. Gia tộc trà hoa nhà bà có lẽ sẽ sớm chìm vào quên lãng. Nghĩ ngợi một hồi, bà nhìn đứa trẻ mới chuyển vào qua lớp kính. Thằng bé quả thật quá xinh xắn mà. Chả trách, bọn trẻ làm loạn cả lên. 

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ bước vào, bà có thể nhận ra đó là người đàn ông tối qua, cha của đứa trẻ. Anh ta nhìn bà gật đầu mỉm cười. Bà thanh nhã đáp lễ. Đoạn bà nói.

_Đứa trẻ quả rất kháo khỉnh.

_Cảm ơn cô, cũng nhờ các y bác sĩ mà  vợ con cháu mới bình an .

_Cậu đã đặt tên cho cháu chưa? À thất lễ quá tôi lại tò mò.

_Dạ không sao ạ, cháu và  vợ đã đặt tên trước rồi , bé sẽ mang tên là Vương Thiên Vũ.

_Thiên Vũ sao? Tên đẹp đó.Thôi cậu ở lại , tôi đi trước.

_Vâng chào cô ạ.

Bà Nghi Phương trở về phòng thay bộ đồ thường ngày , lấy túi sách và chuẩn bị về nhà. Trong túi sách của bà có một mảnh giấy nhỏ được nhét ngay kẻ ngăn kéo. Là dòng chữ của Ngân Lạc . Bà đọc nhanh và mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ "Con bé này đúng là trẻ con". Trên tờ giấy là dòng chữ mềm mại.

"Con về trước mua cháo để cô cháu mình ăn sáng nhé...."

...............

Lại nói về Ngân Lạc , cô chạy xe đến tiệm cháo gần bệnh viện không xa để mua món mà bà Nghi Phương thích nhất. Đến con hẻm một chiếc xe đột ngột lao ra, Ngân Lạc nhanh chóng lách qua  một bên . Chiếc xe kia cũng thắng nhanh về phía khác. May mắn thay cả hai xe đều giữ được thăng bằng. Ngân Lạc nổi giận, chống xe và đi về hướng chiếc xe kia. Chủ nhân của chiếc xe cũng bước xuống cởi chiếc mũ bảo hiểm, đó là thanh niên cao lớn, gương mặt khá khôi ngô. Anh ta như kị sĩ bước xuống từ con chiến mã. Tuy nhiên ...

_Này , cô đi đường thế đó hả?

_Cái gì, này cái anh kia anh từ trong hẻm chạy ra còi không bấm, tốc độ khá cao . Anh đâm phải tôi rất may không xảy ra tai nạn, nếu không giờ này xem anh còn lớn tiếng được với ai . Trong chuyện này anh sai mười mươi. Tôi không biết anh mau xin lỗi đi.

_Ơ hay, cái cô gái này, cô nói ai có lỗi. Đòi tôi xin lỗi nằm mơ đi. Từ khi nào mà phụ nữ trở nên hung dữ thế.

_Này, anh không chịu xin lỗi sao? Nhìn anh ăn mặc lịch sự bảnh bao thế kia mà ăn nói ngang ngược vậy hả? Được rồi cả hai cùng tới công an xem ai sai nhá.

_Cô tưởng tôi sợ à, nếu không phải tôi đang vội thì cô chết với tôi.

_Hà hà vậy ra có người sợ rồi kìa.

Ngân Lạc đắc ý cười khẩy. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, nam nhân kia rút điện thoại ra trả lời. Dạ dạ vâng vâng một hồi, anh ta nhìn Ngân Lạc có vẻ ấm ức

_Thật xui xẻo, mới ra đường gặp bà chằn. Gặp cô lần thứ hai tôi sẽ không để yên đâu. Hôm nay may mắn cho cô tôi có việc bận đó. - Nói rồi anh ta leo lên xe khởi động chạy mất. Ngân Lạc tức tối nhìn theo lẩm bẩm.

_Nè, cái đồ đàn ông không biết lễ nghi, không xin lỗi mà chạy làng, đừng để tôi gặp lần hai đó. Không tôi sẽ nhai xương anh ra, đừng nghĩ tôi là thục nữ mà lầm nha.

Thiệt tình, không biết ai đã phong cho chị Ngân Lạc nhà ta là thục nữ nha. Chỉ tội bịch cháo trong lúc nam nhân kia thắng xe đã rơi ra ngoài. Và giờ nó bị chủ nhân bỏ rơi bên đường không ai đoái hoài tới. Thiệt là tội lỗi tội lỗi a....

.........

Tại phòng hồi sức của Yên Linh, Khải  Kỳ nhìn một thanh niên không ngừng bực bội.

_Anh không biết nói sao với em cả Lập Phương, nhờ em đến bệnh viện nhớ mua dùm anh bịch cháo cho Yên Linh, mà em cũng làm rơi mất. Em muốn anh lại gửi em sang Mỹ nữa sao?

_Anh à, em vô tội mà. Thật không biết cháo rơi ở đâu nửa. Cháo ơi là cháo mày lại tao rồi. Chắc là rơi lúc đấu khẩu với bà chằn kia.

_Em đừng xạo sự nửa.

_Em nói thiệt mà. Chị dâu hãy tin em đi. Tất cả là tại cô ta. Em Vương Lập Phương xin hứa, nếu gặp lại cô ta em sẽ không buông tha cô ta dễ dàng như thế....

Thê thảm rồi, oan gia đã được tạo. Không buông tha thì anh sẽ làm gì Lập Phương trói buộc cả đời sao?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net