Chap_14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản gia Park, phiền bà cho người dọn dẹp căn biệt thự ở Hong Dae được không ạ? Chúng tôi dự sẽ đến đó ở, thời tiết mát mẻ, trong lành, rất thích hợp để Seung Ri dưỡng sức." Một tay y cầm điện thoại, một tay bận rộn kí các thủ tục xuất viện cho cậu.

"Một lát nữa tôi mới về, tôi phải đưa Seung Ri đi ăn tối nữa, bỏ bữa không tốt. Vâng, thế nhé!" Ji Yong bỏ điện thoại vào túi áo, hai tay gom đóng giấy tờ, đưa cho y tá,"Đây, tôi điền đầy đủ thông tin rồi, những chỗ cần kí cũng đã kí xong." Y mỉm cười nhẹ với y tá rồi quay đi, còn chị y tá bị tấn công bất ngờ, suýt xịt cả máu mũi, đứng như trời trồng ở quầy dịch vụ...

"Này tên sắc lang, anh đến trễ!" Seung Ri ngồi một đống trên giường, trước còn dán mắt vào cái tivi, sau thì lại dán mắt vào cái con người đẹp trai đang lù lù đi vào kia.

"Em gọi tôi là cái gì? Em có tin là tôi mần thịt em ở đây không?" Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu, người kia từ khi nào đã sát lại gần, "Tôi vẫn chưa làm gì cơ mà, không phải sao?" Từng câu từng chữ phả vào mặt càng làm cho hai tai cậu nóng bừng, mặt thì đỏ tựa trái cà chua.

"Đừng gọi tôi là sắc lang, còn gọi nữa là tôi mần ăn em thật đấy" Dứt lời, y hôn nhẹ lên trán cậu, "Em đang bệnh, đừng náo, để về sau tôi xử em sau nhé."

Ám muội... Ám muội... Quá sức ám muội...

Y đỡ cậu ngồi ngay ngắn lại rồi khoác áo của mình cho cậu, bế cậu trên tay như một món bảo bối, "Giày của em tôi để quên trong xe rồi, để tôi bế"

"Ừm..." Gương mặt kia vẫn còn hồng hồng, đỏ đỏ đôi chút, nhìn cậu thật sự rất đẹp, đẹp một cách thuần khiết, mang chút ngây ngô nhưng ẩn chứa một vẻ dụ hoặc, huyền ảo... Ji Yong nhịn không được,ôm chặt cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của đối phương, cậu cảm thấy có chút an tâm, dễ chịu, liền đem mặt mình chôn vào lòng ngực y dụi dụi, hệt như một chú gấu nhỏ vòi vĩnh muốn được che chở, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác mủi lòng muốn âu yếm, cưng chiều... (Mỹ Gấu kế :v)

Cảm nhận được hơi nóng phả lên ngực mình, cùng vài lọn tóc đâm đâm chọt chọt xuyên qua cả áo, y rùng mình, "Nh...nhột..."

"..."

_°•°_

Seung Hyun ngồi cạnh Daesung, ngắm nhìn người con trai đang nằm thiếp đi trên giường mình, kì thực, trước giờ, hắn chưa bao giờ để ai trèo lên giường mình nằm như vậy cả, thậm chí từ khi còn bé, hắn cũng chưa bao giờ nằm cùng cha mẹ trên cùng một chiếc giường, y luôn là ngoại lệ, hắn luôn cố gắng để bảo vệ y, nhưng không hiểu sao, đôi lúc, những điều đó lại làm tổn thương y, làm y buồn nhất cũng chỉ có mình hắn...

Daesung tỉnh lại, nhìu mày, mấp máy môi hỏi, "Đây là đâu?"

Seung Hyun gạt đi mấy lọn tóc bết trên trán y, nhẹ nhàng trả lời, "Là phòng của tôi. Em có khát nước không?"

"Ừm.." Y có ý muốn tránh bàn tay kia, nhưng thân thể lại quá mệt mỏi, cảm giác cũng không khác gì bị mấy tảng đá nặng đè lên, tới cả việc xoay cổ cũng vất vả, đành phải nằm yên, mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Hắn đỡ y ngồi tựa vào đầu giường, cầm lấy cốc nước từ từ bón cho y uống, từng động tác đều rất cẩn thận, chậm rãi, chất chứa đầy sự ôn nhu, khác hẳn bình thường rất nhiều. Y đang không khỏe, nguyên nhân một phần cũng vì hắn, lòng hắn bây giờ cũng thật sự rất áy náy cùng hỗn loạn, người trước mặt mà có mệnh hệ gì, hắn không kham nổi...

Seung Hyun đặt cốc nước sang cái bàn bên cạnh, nắm lấy tay Daesung, nhẹ giọng nói, "Tôi xin lỗi, là tôi sai, là tôi vô tâm nên em mới thành ra như thế này..."

"Anh muốn cứu vãn sao? Anh vốn biết cho dù tôi không tha thứ hay thậm chí là hận anh, cũng đâu có vấn đề gì, anh vẫn sẽ nhốt tôi ở đây, vẫn tiếp tục mọi thứ như chưa hề có chuyện gì, không phải sao? Rắc rối xảy ra với tôi, ám ảnh tâm lý hiện giờ, cũng là một mình anh gây ra với tôi, anh nghĩ sẽ cứu vãn được gì sao?" Daesung tức giận, trong sự tức giận ấy có muộn phiền, trong sự muộn phiền ấy có sự yếu đuối, và trong sự yếu đuối ấy, chính là kiệt sức, muốn buông xuôi mọi thứ. Đã nhiều năm rồi, y cảm thấy bản thân mình hoàn toàn quá mệt mỏi, mệt mỏi vì luôn phải trốn tránh đối phương, nhưng căn bản, y không nhận ra tình cảm của đối phương, và cũng không nhận ra, bản thân mình thật sự thích người ta như thế nào.

Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Daesung, nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên môi y, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa tâm tư, tình cảm của bản thân, hắn không cầu mong y hiểu, lại chỉ đơn giản muốn y cảm thấy được an ủi. Seung Hyun mút mát cánh môi kia, từng chút từng chút một lấy hết mọi nghẹn ngào của người kia mà nuốt vào, nụ hôn kéo dài đến khi y dường như kiệt sức, tựa vào lòng đối phương, "Anh nói đi, tôi phải làm sao?" Nước mắt y chảy dài, thấm vào vai áo hắn, cảm nhận được sự ướt át từ vai truyền đến,tay lại thêm siết chặt người trong lòng. Seung Hyun một tay nâng lấy mặt Daesung, cuối đầu hôn lên mấy giọt nước mắt kia, rồi lại hôn lên mắt y, nhẹ giọng như muốn dỗ dành, "Em mệt rồi, ngủ thêm cho khỏe đi, tôi đỡ em nằm xuống nhé."

"Kì thực, tôi không muốn... Anh cứ ôm tôi như thế này đi, chỉ một lúc thôi... cũng được..." Y nói rồi vươn tay ôm eo hắn, "Dễ chịu..."

Hắn hôn lên tóc y, thanh âm khẽ phát ra trong cổ họng, "Ừm..."

_°•°_

Lại đăng trễ rồi, huhu T-T dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, cũng may tương đối ổn rồi ~T_T~
đợt cb lần này của con Rồng về con Gấu phải hong, Cún nghe mùi hint tứ lung tung a ≧﹏≦ Còn nữa, cmt tâm sự với tui đi, nhiều lượt đọc ít người tám với con Cún nhiều chuyện này quớ, huhu :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net