Chap_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mau đem cái này đi đi!"

"Vâng ạ..."

"Seung Ri à, mày nhanh lên, đồ chậm chạp, có muốn ông chủ đánh không hả?"

"Vâng, em biết lỗi rồi ạ..."

Cứ như thế, hết tháng này qua năm nọ, Seung Ri phải chịu bao nhiêu vất vả, nhục nhã, chịu những lời mắng mỏ thậm tệ, cậu hệt như một bao cát, để người này đến người kia đánh đập, hành hạ. Nhưng cái cậu con trai ngốc kia vẫn hy vọng, chờ một ngày có thể nhìn thấy bóng lưng ấm áp ấy, nụ cười hệt những tia nắng sưởi ấm nơi đáy lòng lạnh lẽo cô đơn của cậu. Người ấy chẳng phải đã hứa với cậu là sẽ quay về bên cậu rồi sao?

      ******************************
"Cậu chủ à, mừng cậu trở về!"

"Ừm... cảm ơn ông, à mà cha tôi đâu rồi, nhẽ ra ông ấy phải giành chút thời gian cho thằng con vừa đi lính về chứ?" Ji Yong gãi cằm.

"Vâng, chủ tịch đang chờ cậu chủ ở nhà, ông ấy bảo không thích nơi đông người vả lại cậu đi nghĩa vụ về chứ có phải là từ Sao Hoả trở lại đâu, việc gì phải ra đón..."

"…"
          **************************
"...Cha...cha nói sao cơ!! Seung Ri..." Ji Yong run rẩy...

"Đúng vậy, thằng bé mất rồi, sau vụ tai nạn của ba mẹ nó, không tùm thấy thằng bé nữa, có thể là chết mất xác rồi. Từ đây trở đi, lo mà tập trung vào điều hành cái công ti này đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!" ông Kwon nhấn mạnh.

"..."

Ji Yong cố kìm nén những giọt nước mắt, không cho chúng tuôn ra nhưng lại không thành. Đầu óc hiện tại của y hệt như búa bổ, tuy vậy nhưng lại trống rỗng, không chút ú nghĩ hay kiểm soát nào... Y hoàn toàn bất lực...

Thời gian trong quân đội tuy là không thoải mái hay dễ chịu, sung sướng gì nhưng so với những tổn thương của cậu thì có là bao. Ji Yong ủ rũ lê bước về căn hộ riêng của mình.

Mọi thứ bên trong căn hộ chỉ toàn là nội thất cao cấp, từ một cái chén, một thanh gác đũa bằng sứ nho nhỏ trong bếp cũng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: xa xỉ mà thôi. Mọi thứ trong căn hộ đấy thật sự chẳng có chỗ chê nhưng đối với y, chúng chẳng là gì cả. Y nghĩ rằng, có nhẽ từ đây và đến mãi về sau, nụ cười hồn nhiên ấy của cậu, má phồng phồng đáng yêu mỗi khi giận dỗi hay đơn giản là ánh mắt say ngủ của con gấu ấy, y sẽ chẳng thể ngắm hay nhìn được thêm một khắc nào nữa. Giờ đây thiếu cậu, y gần như mất hết, mất cả sự ôn nhu vốn có, sâu trong đáy mắt y chỉ còn mỗi cái sự giá lạnh, khô khốc, nhẫn tâm và vô tình...

"Rốt cục con gấu ấy ở đâu chứ? Dù em chỉ còn là một hạt cát nhỏ, anh cũng nhất định tìm ra em..."























Cún is back :"> nhớ vote + cmt đó, không là ta hờn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net