Chap_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong lái xe riêng của mình về căng cứ ngầm. Thời gian ở trong trại huấn luyện, Ji Yong vẫn âm thầm quản 'thế giới' nho nhỏ này của mình. Ban đầu dự tính của y là lập nơi này giải khuây, dần dà, nơi đây lại biến thành một tổ chức lớn, chiếm rất nhiều địa bàn.

Ông Kwon hẳn là đã biết chuyện này, vốn dĩ ông cũng đã đắc tội với nhiều người trong thương trường, ngẫm lại thì cái tổ chức ấy lại đem lợi cho ông nên cũng chẳng nhúng tay vào nhiều...

_°•°_

*Rầm*
Ji Yong buồn bực đi vào căn hầm. Căn hầm này chính là lối vào phòng chính của y. Cái nơi không mấy sáng sủa này tuy không chia thành nhiều ngã, song vẫn đủ để khiến người không rõ đường lạc không quay về được.

*cạch cạch*
Y tra chìa khóa vào cánh cửa lớn bằng gỗ, được chạm khắc bằng hoạ tiết vàng.

"Lão đại, ngài đến rồi!" một tên tóc nâu nhạt từ trong đi ra.

Y gọn ghẽ đáp,"ừm..."
Ji Yong ném mình xuống chiếc ghế sofa lớn, vẻ mỏi mệt thở dài thườn thượt.

"Có chuyện..."

"Lấy cho ta ly nước, tiện gọi CL vào đây, bảo rằng Lão đại có việc mạn phép nhờ cậy" y cắt lời.

"Vâng..." Tóc nâu nhạt nhanh chóng thực hiện 'nhiệm vụ'.

_°•°_

Quán bar V.I.P tầng trên.

"Một ly 'Hồng Ngọc mê hoặc', thêm ít đá nhé" người con gái tóc vàng nhạt, xoã ngang lưng. Cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế.

"Vâng"

Anh chàng bartender điêu luyện rót chất lỏng màu đỏ tươi, sóng sánh bên trong chiếc ly thủy tinh đế dài. Thêm một chút rượu trái cây, rồi một vài loại nước pha chế.

Rất nhanh sau đó, một ly 'Hồng ngọc mê hoặc' như yêu cầu ban nãy của cô đã xuất hiện trước mặt.

"Của tiểu thư", anh chàng bartender mỉm cười.

"Ừm...", CL chụp vớ lấy chiếc ly trên quầy, mắt thì vẫn dán vào tờ báo 'thị trường cổ phiếu'.

Tóc nâu đẩy vừa cửa quán bar, tiếng nhạc xập xình kèm theo những ánh đèn đủ màu sắc, nhìn chung cảnh tượng hết sức ồn ào, náo nhiệt dội thẳng vào mặt...

"A, Dong thiếu gia!"

"Jong Suk, có chuyện gì à?" Young Bae tủm tỉm cười hỏi.

"Cậu Dong à, Lão đại về r..."

"Yongie về rồi á? Cậu ta đang ở đâu? Sao rồi, có biết chuyện của Seung Ri chưa? Không sao chứ??" Young Bae cắt lời tóc nâu, hỏi dồn.

"Việc này... Em cũng không biết nữa, Lão đại vừa trở về nhà, khí tức của ngài ấy đã hết sức dị thường..."

"Dị là dị thế nào?", nghe đến đây, thiếu gia Dong thu lại nét cười trên môi, chau mày.

"Trông Lão đại có vẻ rất giận, song cũng rất khác mọi khi. Xen lẫn có chút phiền não, u ám..." Tên tóc nâu sâu sắc.

Nói ra thì cũng phải thôi, Jong Suk đã đi theo giúp đỡ cho Ji Yong một khoảng thời gian khá dài, đủ để hiểu thấu được cảm xúc của y. Nhưng chỉ duy nhất một người hiểu được y toàn vẹn, là cậu ngốc sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu khổ đau vẫn trông chờ y trở lại - Lee Seung Ri.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net