08: Mẹ trẻ hai cọng giá và đứa con bất trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần thảo một trận, sáng hôm sau Thư Hân tỉnh dậy trong tình trạng bủn rủn tay chân và đầu óc trì độn. Hai bên xương hông như sắp nứt ra tới nơi còn nơi nào đó thì nhức mỏi vô cùng. Nhìn quanh không thấy cục thịt hành hạ mình tối qua đâu, tâm trạng nàng vốn chẳng mấy tốt đẹp hiện tại còn thêm phần bực dọc.

Quấn vào chăn mỏng, Thư Hân cắn răng bám vào thành giường mới đứng dậy được đàng hoàng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đứng thôi, đi được hay không thì là cả một vấn đề nan giải khác.

"Ngu Tiểu Đường, xem lát nữa tôi xử lí mấy ngón tay của cô kiểu gì." Nàng nhăn nhó làu bàu, khó khăn men theo vách tường từng bước chậm rãi tìm đến phòng tắm.

Tay còn chưa chạm vào nắm cửa liền nghe tiếng Tiểu Đường hí hửng vọng ra.

"Phi vụ thành công, mai tao bao mày đi ăn."

"Hở? Tam ca á? Tao gửi số điện thoại của bà Tiếu Ngâm cho Tam ca rồi."

"Ui dào kệ! Thư Hân thương tao thì mấy cái đánh của bà Bee đã là gì."

"Thế nhá, chào đồng chí. Húy húy~"

Mặt mẹ trẻ bây giờ cứ phải gọi là đen hơn đít nồi. Đoạn hội thoại rõ ràng như vậy mà còn không hiểu nữa thì Thư Hân đeo lên cái danh "đại ma đầu giới thời trang" làm cái gì nữa!

Cục thịt của nợ đó thế mà dám lừa nàng? Ôi trời ôi trời, Thư Hân chóng mặt quá. Nàng cần một liều thuốc Panadol Extra có chứa Paracetamol giúp giảm đau – hạ sốt hữu hiệu, điều trị đau nhẹ đến đau vừa và hạ sốt như: đau đầu, đau nửa đầu, đau bụng kinh, đau xương, sốt và đau sau khi tiêm Vacxin, đau sau nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau do viêm xương khớp...

NGAY BÂY GIỜ

Trước khi máu nàng dồn lên não và đập cho cục thịt đang hò hét múa ballet ở trong kia một trận y như cái cách nó thịt nàng không còn mảnh xương tối qua.

Cạch

Tiểu Đường tí tởn bước ra, vừa hay bắt gặp đôi mắt cười ẩn chứa dao găm của nàng liền nuốt nước bọt: "Hê-hello Hân Hân."

"Sáng sớm vui ha?" Dứt lời, nàng hít một hơi thật sâu dằn xuống lửa giận lần nữa đang bốc lên ngùn ngụt.

Giọng nói sang chảnh kiêu kì của nàng sau một đêm đã khàn ngang với vịt đực thế này. Vậy là lịch gặp mặt khách hàng hôm nay phải hủy và Ngu Tiểu Đường vừa rất thành công trong việc ném ra ngoài cửa sổ cỡ đâu vài trăm tỉ.

Ngửi thấy mùi bất ổn, cục thịt nào đó ngoan ngoãn hóa thành cún con, giương mắt đáng thương nhìn nàng: "Hông có."

"Hông có hở?"

"Vâng." Nó mừng rỡ gật gật.

"Không có cũng ra phòng khách úp mặt vào tường cho tôi!!"

Đúng là cái đồ trời đánh mà.

***

Bởi vậy ta nói, chưa đủ lông đủ cánh thì đừng đùa với lửa. Nghịch dại chơi ngu chi rồi giờ lết cái thân khoanh tay đứng trước mặt mẹ trẻ kìa.

Thư Hân ngồi trên sofa, cả người tản ra khí lạnh, điệu bộ nghiêm khắc y như khi chỉnh đốn nhân viên làm Tiểu Đường cứ muốn nói lại thôi. Nó chưa gặp qua tình trạng này bao giờ thì làm sao biết dỗ nàng xuôi thế nào? Huhu, ai cứu Đường với.

Chủ tịch Ngu nhìn nó chằm chằm, trông nó mếu thấy mà thương nhưng vẫn nhất quyết không để nó làm mềm lòng.

"Đã ai làm gì mà nhăn nhó thế kia?"

"Ứ."

"Ứ cái gì mà ứ." Đừng tưởng bày trò cún con mà nàng tha: "Biết lỗi chưa?"

"Biết dồi." Nó lí nhí đáp.

"Sai ở đâu?"

"Yêu mommy."

"Gì cơ?" Nàng trợn mắt: "Tôi hỏi sai ở đâu."

Nó dẩu môi: "Thì là yêu mommy đó."

Hết cách với cục thịt lắm trò này mà!

Biết Thư Hân xuôi xuôi rồi, Tiểu Đường bắt đầu xán lại gần, xoa eo bóp chân lấy lòng cười hề hề. Khuôn mặt xinh xắn ngày thường quạu cọ giờ chẳng khác nào cún con quấn quýt lấy chủ. Đối diện với một cục moe như thế bảo chủ tịch Ngu làm sao mà hờn dỗi nữa đây?

Xoa nắn chán, nó hớn hở dang tay ôm mẹ trẻ nhà mình, chu chu cái mỏ đáng ghét: "Con hôn Hân Hân hết giận nè."

Và mẹ trẻ nào đó ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ đem giá đi xào với thịt bò bấy nhiêu, tủm tỉm chìa cặp má trắng mịn ra cho Tiểu Đường ịn môi lên. Thủ tục xong xuôi, Thư Hân an ổn làm tổ trong lòng nó, tận hưởng buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi.

"Hân Hân." Nó vừa ngặm vành tai nàng vừa gọi.

"Sao nào?"

"Nhăm nhăm, ngon~"

Thật ra thì ngoài là một đứa trời đánh thì mới đây thôi nàng nhận ra nó còn rất biến thái nữa.

"Nhột, cứ cắn hoài." Nàng nhăn nhó, song thấy nó trề môi cứ như bị tổn thương sâu sắc lắm đành bất lực thở dài: "Rồi rồi cắn tiếp đi, làm gì cũng được. Cái thân tôi đây muốn làm gì thì làm."

"Hân Hân." Nó (lại) réo tên nàng.

"Sao nữa?" Cục thịt bữa nay ỏng ẹo nũng nịu thấy sợ à!

"Yêu mommy."

"Vâng, tôi cảm ơn."

"Bắt đầu từ ngày mai con sẽ học hành đàng hoàng, sau này nuôi Hân Hân nhé?"

Tưởng tượng ra bản mặt trắng bóc non choẹt của Tiểu Đường phía sau đang hừng hực quyết tâm, chẳng hiểu sao Thư Hân thấy cưng hết biết. Nàng hắng giọng, chọc chọc vào cái tay quấn quanh eo mình: "Thôi khỏi, đừng có đánh nhau nữa là tôi mừng rớt nước mắt rồi."

Cánh môi mềm mại ngay sau đó dán lên má nàng, nó gục mặt vào cổ nàng lèm bèm: "Chê con hoài."

Thư Hân cười khúc khích, nghiêng đầu yêu thương nhìn nó, khe khẽ thỏ thẻ: "Hôn không?"

Đứa nhóc lém lỉnh nhìn mẹ trẻ của nó, toe toét rướn người tới. Bốn phiến môi thiếp chặt, hơi thở quấn quýt say mê.

Bọn họ hiện tại chẳng cầu mong điều gì xa xôi cả, cứ đơn thuần bên nhau như thế, ngày qua ngày xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Còn về vấn đề tương lai, đợi sau này Tiểu Đường lớn rồi tính.

-End-

_________________

(Còn 2 chap bonus nữa nha mn)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net