Chương 25: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế hí hửng nắm tay Ngu Thư Hân.

- May quá bác sĩ nói cậu không sao hết, chỉ là ký ức chưa hoàn thiện. Hay giờ mình đi chơi đi, để mình gọi thử vài đứa nữa, biết đâu cậu gặp bạn cũ sẽ nhớ được nhiều hơn

- Ờ cũng tốt, bữa giờ mình chẳng dám đi đâu, nhìn gì cũng thấy lạ, ở nhà chán muốn chết, cậu dắt mình đi đi.

Bước chân hai người thoáng ngừng lại, Triệu Tiểu Đường đang dìu Đoàn Tiểu Vy đi, ánh mắt hai bên chạm nhau giây lát.

..... Đối diện với người từng có thể chia sẻ tất cả mọi việc, bây giờ đến chào hỏi cũng khó khăn. Tiểu Đường cố gắng lơ nàng, ngoảnh mặt đi tiếp.

Tôn Nhuế khều Thư Hân.

- Ai vậy? Cậu quen hả?

- Mình không biết, nhưng cảm giác hình như ... có quen. Lần trước còn ở trước cửa nhà mình cãi gì đó. Nè, hay cậu giúp mình tìm hiểu thông tin bạn đó đi.

- Bạn đi cà nhắc á hả?

- Không, người kế bên á.

- À à, mình cũng nhớ bạn này nhìn quen lắm, để mình điều tra cho.

Phía bên kia Tiểu Đường đang đấu tranh nội tâm. Thư Hân sao lại phải vào bệnh viện, nàng đi với ai thế kia, tên bạn trai xấc láo đanh đá hôm trước đâu.

Mà không được, chính mình đã nói vĩnh biệt nàng rồi, còn lo lắng cho nàng làm gì. Mình lo lắng cho nàng nhiều hơn nàng cũng không để tâm, trước mặt bạn trai còn không nhìn cô.

- Tiểu Vy, cậu ở đây đợi mình một lát, mình vào trong có việc.

Vẫn là không buông xuống được, cô không cam tâm, dù gì nàng cũng chưa từng chính miệng nói hai chữ "chia tay".

- Cô có thể tra thông tin của bệnh nhân Ngu Thư Hân giúp tôi được không?

- Thưa cô, thông tin bệnh nhân về lý phải được bảo mật, không thể tùy tiện cung cấp.

- Cái gì tùy tiện, tôi là bạn của cô ấy, muốn hỏi thăm tình hình thôi. Hơn nữa tôi là ai chứ, giống đi lấy tin làm việc xấu hay sao?

Có làm chuyện gì xấu không thì ai mà biết chắc được, nhưng cô là ai thì ở đây ai cũng biết, họ cũng không muốn chọc giận cô.

- Bệnh nhân Ngu Thư Hân, 24 tuổi, hai tháng trước nhập viện do bị tai nạn, chấn thương não, mất trí nhớ tạm thời. Tình hình hiện tại vẫn đang phục hồi tốt.

Tiểu Đường nghe xong đứng ngây người, quên cả Tiểu Vy đang dài cổ chờ.

Cô điên thật rồi. Nàng mất trí nhớ, đương nhiên không nhớ ra cô. Cô to tiếng với nàng làm gì, còn muốn chia tay, muốn từ mặt nàng.

Đều tại tên bạn trai khốn kiếp kia, nếu không cô đã chờ được Thư Hân, có thể tự tay chăm sóc cho nàng, giúp nàng nhớ ra mình, chứ không phải nổi giận đòi chia tay như thế.

- A Tiểu Đường cậu cõng mình làm gì, mình cũng không vội đến vậy đâu.

- Nhưng mình thì vội.

Đường nhanh chóng đưa Tiểu Vy về nhà, sau đó lại chạy đến nhà nàng, rồi lại đến công ty nàng, nhưng nàng đều không có ở đó, điện thoại vẫn như cũ không gọi được.

Một lần nữa hy vọng rồi lại bất lực, Tiểu Đường ôm theo tiếc nuối quay về Bắc Kinh.

---------------------------------------

- Thư Hân, mình tra ra rồi.

- Nhanh vậy à, nói mình nghe với

- Họ tên Triệu Tiểu Đường, 22 tuổi, học cùng khoa cùng trường với cậu ở Pháp.

- Hèn gì, vậy chắc là tớ quen lúc tớ qua Pháp học.

- Không chỉ quen mà có vẻ rất thân nữa, mình nhớ lại vì sao mình cũng cảm thấy quen mắt rồi.

- Vì sao?

- Vì cậu từng đăng ảnh chụp chung với cô ấy lên mạng xã hội.

- Mình đăng luôn á, còn gì nữa không?

- Còn, hiện tại cô ấy đã tốt nghiệp về nước, là tân chủ tịch của tập đoàn Triệu thị, trụ sở chính ở Bắc Kinh.

- Quào, còn gì nữa không?

- Cô gái đi chung hôm trước là Đoàn Tiểu Vy, bạn thân từ nhỏ của Tiểu Đường.

- Ờ, còn gì nữa không?

- Triệu Tiểu Đường đang tuyển trợ lý riêng... cậu đừng có hỏi còn gì nữa, hết thật rồi.

Ngu Thư Hân bật cười sảng khoái, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.

- Ha ha, cảm ơn cậu nhiều. Mà trợ lý đã tuyển được chưa, hay mình cũng ứng tuyển nhỉ.

- Cũng không có yêu cầu kinh nghiệm gì, cơ mà cậu còn bao nhiêu công ty phải lo cậu có biết không hả, muốn ôm thêm việc làm gì?

- Cậu yên tâm, cha mình cũng đang giúp mình quán xuyến rất tốt, nếu là nói để giúp mình mau nhớ lại mọi việc, chắc qua Bắc Kinh chơi một chuyến cũng không hề gì.

Nói là làm, nàng nhấc máy gọi cho cha.

- A lô, ba ba, con vừa nhớ lại một việc. Trương Hoài Nhân không phải bạn trai con, con chia tay với hắn từ trước khi đi du học.

- Ừm.

- Hơn nữa hắn rất xấu xa, hắn tiếp cận chỉ muốn lừa tiền con.

- Ừm.

- Ủa cha không ngạc nhiên sao?

- Không, cha cũng đã cho người điều tra lai lịch hành tung của hắn, cũng cho người giáo huấn hắn rồi, từ giờ hắn sẽ không dám làm phiền con nữa.

- Cha thật tinh tường, sao cha biết hắn là người xấu hay vậy.

- Cha không biết, nhưng con lúc trước từng nói không quen bạn trai nào, còn đòi mẹ con giới thiệu bạn gái, nên cha nghi ngờ nó nói dối.

Chậc, nàng từng nói vậy luôn sao. Nàng trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc là có thể ăn nói tùy tiện đến mức nào?!

- Cha à, con còn có một việc nữa.

- Ừm con nói đi.

- Con có một người bạn ở Bắc Kinh, sắp tới con muốn đến đó ở một thời gian, biết đâu có thể nhớ lại được hết.

- Vậy công ty của con thì sao?

- Cha, mấy tháng nay cha vẫn giúp con quản lý rất tốt mà, cha giúp con tiếp đi, nếu có việc gì cần tự con sẽ ra tay.

- Thôi được, vậy con cứ đi đi.

- Hoan hô ba ba, cảm ơn cha nhiều!

Tôn Nhuế đang liếc xéo nàng.

- Vì một người mà gấp gáp dọn đến Bắc Kinh vậy sao, uổng công mình lo lắng săn sóc cậu, còn giúp cậu điều tra, cậu vừa có tin thì liền chạy đi.

- Hề hề Bắc Kinh nghe nói cũng rất đẹp, đến đó ở một thời gian chắc cũng tốt mà, cậu rảnh rỗi  có thể đến chơi với mình.

..... Là thành phố đó đẹp, hay người trong thành phố đó đẹp?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net