Chương 39: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Giấc mơ

- Triệu Tiểu Đường, em đứng lại!

Đường không ngoảnh đầu, kéo vali thẳng hướng ra cửa.

- Em có nghe chị nói không Tiểu Đường, quay lại cho chị!

Thư Hân đuổi kịp, kéo lấy tay Đường. Đường gỡ tay nàng ra, lạnh lùng nói:

- Thư Hân sao chị cứ thích níu kéo vậy. Chúng ta chia tay rồi. Chị bỏ em ra đi.

- Chị không chấp nhận chia tay, chúng ta kết hôn rồi. Giấy đăng ký kết hôn còn ở đây. Em không thể muốn chia tay là chia tay.

- Được rồi, kết hôn thì ly hôn, em sẽ thu xếp sang Pháp làm thủ tục ly hôn. Tài sản cũng không có gì phải chia, nhà này chị cứ ở, em mua căn khác cho Tiểu Vy rồi.

- Tiểu Đường, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Trước kia cầu hôn chị em nói thế nào, sao bây giờ có thể vì Đoàn Tiểu Vy mà nhất quyết chia tay?

- Tiểu Vy cô ấy mỏng manh yếu đuối, cô ấy cần em hơn, bây giờ không có em bên cạnh cô ấy không sống nổi. Chị thì khác, chị mạnh mẽ kiên cường, chị sẽ không sao đâu... Hơn nữa chúng ta cũng đã yêu nhau nhiều năm, chị tính ra không thiệt thòi gì cả, còn cô ấy đơn phương em bao lâu nay có được gì không, em phải bù đắp cho cô ấy..

Nước mắt nàng rơi đầy trên mặt, nàng đưa tay quẹt nhanh, rồi lại dùng cả hai tay kéo lấy vali của cô, không cho cô rời khỏi.

- Em nói gì vậy Tiểu Đường, người ta không thể không có em, còn chị thì có thể sao? Em cảm thấy em yêu chị như vậy đủ rồi, vậy là tốt với chị lắm rồi sao? Thà là ngay từ đầu em nói không yêu chị, chị không cần thứ tình cảm ban bố đó

- Rồi thì chị không cần, vậy buông ra cho em đi, mau đi

Thư Hân lặng người nhìn cô, ánh mắt cô sắc lạnh, không còn chút ấm áp mà nàng từng quen thuộc. Lần đầu tiên Tiểu Đường trơ mắt nhìn nàng khóc, không một chút động lòng. Trái tim cô giờ không có chỗ cho nàng nữa rồi. Hân không cam tâm, nhào đến ôm lấy cô.

- Tiểu Đường, đừng đi, chị cần em. Chị lúc nào cũng cần em. Em có nhớ lúc trước, chị luôn canh giờ vừa tan học thì đến cửa lớp tìm em. Những hôm em bệnh, chị cũng bỏ việc ở nhà chăm em. Còn có lúc dù chị bị mất trí nhớ, vẫn một thân một mình chạy đến Bắc Kinh làm trợ lý cho em, chỉ để mỗi ngày gặp em. Chị lúc nào cũng cần em. Bây giờ chị cũng vẫn cần em. Em ở lại đi!

Thư Hân nói hết lòng mình, vòng tay siết càng chặt, nước mắt thấm ướt áo Đường. Nàng trước giờ chưa từng hạ mình trước ai như vậy, nhưng nàng biết nàng yêu cô, không thể để mất cô, chút liêm sỉ này có là gì.

Nhưng xem ra Đường vẫn kiên định như vậy. Giống lúc trước cô bất chấp từ bỏ tất cả để theo nàng, thì giờ đây cô cũng bất chấp từ bỏ tất cả đi theo tình yêu mới, bỏ luôn cả nàng.

Đường một lần nữa gỡ tay nàng ra, lần này nhanh chóng bước khỏi cửa, tránh để nàng lại níu kéo.

- Em xin lỗi. Em không còn yêu chị nữa.

- Nhưng em đã hứa cả đời này em là của chị mà!

- Em thất hứa rồi. Chào chị.

Đường không ngoái đầu lại nhìn nàng lần cuối, cứ thế đi lên xe. Thư Hân cũng mệt rồi, mệt từ thể xác đến tâm hồn. Mắt ngơ ngác nhìn một người lên xe, một người nàng từng đinh ninh rằng cả đời này sẽ không rời khỏi nàng, ấy vậy mà đi thật rồi.

- Tiểu Đường..

Nàng vươn tay ra nhưng không cách nào với tới được, tay nàng quơ quào trong không trung, nước mắt lại tuôn ra như suối, nhưng nàng không buồn lau, hai tay vẫn cố đưa về hướng có cô.

- Triệu Tiểu Đường...

Nàng cố bước tới trước, nhưng cảm giác vẫn cách xa cô vời vợi, đi thế nào cũng không đến gần được, cổ tay đau như bị ai đó nắm lại. Nàng vung chân vung tay, rồi lại có cảm giác bị trói buộc, nàng muốn vùng lên chạy, chạy theo bóng cô ở đằng xa.

- Tiểu Đường!

- Thư Hân, tỉnh dậy, em ở đây!

- Tiểu Đường!

- Thư Hân, chị mau tỉnh dậy!

Thư Hân ngồi bật dậy, hai mắt vẫn còn đẫm lệ, nàng nhìn xuống tay nàng đang bị Đường nắm lại, lại quay qua nhìn Đường.

- Thư Hân...

"Bốp"

Đường chưa kịp nói gì thì đã ăn tát, oan ức cho cô quá mà, nửa đêm không ngủ được, người bên cạnh cứ la hét giãy giụa, vừa dậy thì tát cô.

- Em là đồ tàn nhẫn, em nhẫn tâm lắm, em dám chia tay với chị à. Sao em có thể bỏ chị theo Tiểu Vy chứ hả? Em.... Chị phải nghiền em ra làm trăm mảnh..

Thư Hân vừa nói vừa đẩy mạnh cô. Quen nhau yêu nhau bao nhiêu năm, hai người chưa từng to tiếng cãi nhau, chứ đừng nói là đánh nhau. Vậy mà lần bạo lực gia đình đầu tiên, chỉ là vì nàng nằm mơ!!!

- Thư Hân chị bình tĩnh đã, em ở đây, ở đây với chị mà, em không chia tay, không bỏ đi. Chị bình tĩnh lại đã!

Thư Hân bị cô ôm vào lòng, nắm chặt hai tay lại, không cựa quậy nữa. Nàng nhận ra nàng và cô đang ở trên giường, trong phòng ngủ của cả hai, mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi. Tiểu Đường của nàng vẫn ở đây, cả hai không có chia tay.

- Tiểu Đường..

Hân oà khóc, vùi mặt vào lòng cô. Tiểu Đường một giây trước còn cảm thấy oan uổng, nhưng nhìn nàng vẫn khóc suốt từ nãy đến giờ, trong mơ cũng luôn miệng gọi tên cô, cô có chút xót xa, không đành lòng trách nàng.

- Ác mộng, ác mộng thôi. Em ở đây với chị, không có đi đâu hết.

- Chị nằm mơ thấy em bỏ chị theo Đoàn Tiểu Vy, còn nói em phải lo lắng chăm sóc cho cô ấy, không thèm ngó ngàng đến chị nữa.

- Chỉ là nằm mơ thôi, em sao lại bỏ chị mà yêu người khác được. Tiểu Vy đã chơi với em từ nhỏ, nếu em yêu cô ấy thì đã yêu lâu rồi, không đợi đến khi gặp chị...

Thư Hân đánh nhẹ lên vai cô, hờn dỗi:

- Cái gì mà yêu yêu..??

- Không, ý là không có yêu, chỉ yêu chị thôi. Chị nghĩ quá nhiều rồi, có phải do chiều nay dự sinh nhật cô ấy, chị lại tưởng tượng rồi nằm mộng phải không?

Tiểu Đường vừa hỏi, vừa đưa tay lau nước mắt cho nàng. Thư Hân ngồi yên cho cô lau, chút đau xót thương tâm trong giấc mơ dần tan biến. Nàng thoải mái dựa vào Đường, để cho cô dỗ dành nàng.

- Đều tại em, em thân thiết với cô ấy quá làm gì. Bạn bè gì mà ôm ôm ấp ấp cả buổi, tới chúc sinh nhật thôi có cần phải vậy không? Đều tại em nên chị mới mơ như thế.

- ..... Hmmmm tại em, ừm là tại em. Sau này em không ôm ấp người khác trước mặt chị nữa, cho dù là bạn thân...

- Ý là sau lưng chị thì em vẫn ôm hả?

- À không có luôn, không ôm ấp nữa luôn. Hì hì, chị chịu chưa?!

Hân lườm cô một cái, Đường lạnh cả sống lưng. Cả buổi sinh nhật hôm nay nàng đã lườm rất nhiều lần, chỉ là cô không nhìn thấy, nếu không chắc đã đóng băng rồi.

Tiểu Đường cúi xuống hôn nàng, hôn lên môi, lên mắt, liếm đi vài giọt nước mắt còn vương lại. Thư Hân lúc này như một con mèo nhỏ, đòi hỏi sự ân cần của cô.

- Không được chia tay chị!!

- Được, em yêu chị, cũng không muốn chia tay chị!

Thư Hân không khóc nữa, hơi ấm nàng cần vẫn ở đây, nàng ôm chặt lấy cô. Tình yêu đôi khi thật rẻ rúng, mà lòng người thì hay thay đổi, nàng ngẫm nghĩ, nếu đã không yêu thì cưới rồi vẫn có thể ly dị được, nàng lấy cái gì ràng buộc người yêu đây. Nhưng nàng yêu cô, rốt cuộc vẫn lựa chọn tin vào tình yêu ấy.

- Chị tin em!

- Chị cứ tin ở em, em không để chị thất vọng đâu!

Ngoài tin tưởng ra còn có thể làm gì. Thư Hân nghiêng mình nằm xuống giường, Tiểu Đường vòng tay ôm lấy nàng từ sau lưng. Từng ánh mắt, cử chỉ của cô nhắc nàng nhớ rằng cô vẫn rất yêu nàng. Hân nhìn sang đầu giường, dù trong đêm tối vẫn có thể thấy ánh vàng bóng loáng.

Trên tủ đầu giường, dưới ánh đèn ngủ leo lét, cặp nhẫn cưới sáng ngời, nếu tinh mắt còn có thể tờ mờ đọc được dòng chữ được khắc trên đó.

"Triệu Tiểu Đường ❤️ Ngu Thư Hân"

"Ngu Thư Hân ❤️ Triệu Tiểu Đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net