8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua Hi Viên lên cơn thèm kem không nhịn được, cô vừa tắm xong liền liều mạng chạy ra quầy tiện lợi trước kí túc xá mua mấy cây kem về gặm trong ánh mắt như nhìn thấy người điên của chị em trong phòng. Hậu quả là hôm sau miệng khô khốc, cổ họng ẩn ẩn đau, Hi Viên uống một ly nước ấm, nằm nướng đến trưa cô không tình nguyện dậy lê thân đi học.

"Cậu đúng là đồ điên, trời lạnh như này mà còn ăn kem, coi chừng có lúc nói không ra hơi đấy." Mân Mân lầu bầu rồi quăng cho Hi Viên một vỉ kẹo ngậm.

"Chị hai à, chị có thấy đứa nào lên cơn nghiện mà kiềm chế được không? Với lại em chỉ ăn có 2 cây chứ nhiêu." Hi Viên cười trừ chống chế.

"Ừa, mới có 2 cây mà giờ giọng đã khàn kia kìa, cậu ngon thì ăn thêm đi rồi câm luôn." Mân Mân bĩu môi.

"Đợi chiều học xong chúng ta ra ngoài ăn, rồi gọi súp gà cho Viên Viên ăn giữ ấm, chống viêm họng." Hạ Khả vừa nói, tay vừa đẩy Hi Viên ra cửa "Giờ thì đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

"Ừa nhanh nhanh, bị "Diệp bà bà" đánh một dấu là xong một đời hoa!!" Ngữ Lam vơ túi xách rồi lật đật chạy.

Sáng nay là tiết cuối cùng của "Diệp bà bà" vốn có tiếng khó tính, tiết trước đã ra thánh chỉ hôm nay ai vắng mặt thì trừ điểm bài thi cuối kì. Môn Toán cao cấp 1 khô khan này các cô  học không tốt nên chăm đi học lấy điểm chuyên cần bù vào để đủ qua môn, giờ mà bị đánh 1 dấu thì xem như "kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ".

Hi Viên cố gắng duy trì tinh thần mê muội trong 2 giờ, tiếng giáo viên giảng bài liền chạy từ tai trái sang tai phải, cô nghe câu sau liền quên câu trước. Vật vờ mãi cuối cùng cũng tan học, cả bốn cô gái mệt mỏi kéo nhau đến tiệm Liên Hoa cách trường 2 con phố.

Vốn không thoải mái nên Hi Viên cảm giác không có khẩu vị, chỉ ăn được một bát súp gà và ít cơm. Ăn xong Ngữ Lam thấy trời còn sớm, muốn dạo trung tâm thương mại mua ít quà về nhà, 2 người kia cũng không phản đối, nếu đi thì cả bọn cùng đi.

"Các cậu đi đi, tớ muốn về kí túc ngủ, tớ thấy cả người rã rời, không thoải mái." Hi Viên giọng uể oải, người co rút lại, chôn mặt trong khăn quàng cổ.

Hạ Khả thấy cô 2 má hồng hồng, người đã choàng áo to sụ vẫn còn run run, lo lắng đặt tay lên trán cô :

"Oa, trán cậu nóng quá, chắc sốt rồi. Thôi, 2 cậu đi với nhau đi, để tớ đưa Viên Viên về, nó thế này về một mình sao được."

"Ừa, vậy cậu đưa nó về đi, nhớ ghé mua ít thuốc luôn nha, tụi tớ đi trước, bye bye." Mân Mân dặn dò bạn rồi kéo Ngữ Lam đi.

Hạ Khả đi với Hi Viên về kí túc xá, càng đi Hi Viên càng cảm thấy rã rời, đầu óc cũng bắt đầu rối loạn, dù hôm nay đã cố ý mặc nhiều áo hơn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, cả người co lại, dựa sát vào Hạ Khả. Hạ Khả thấy vậy càng lo lắng, dìu Hi Viên tới ghế trước tiệm thuốc:

"Viên Viên!! Cậu ổn không? Ráng đợi xíu, tớ vào mua thuốc cho cậu uống rồi về phòng giờ."

Hạ Khả vào tiệm thuốc nhanh chóng nói qua tình trạng của Hi Viên, vừa trả tiền thuốc xong cô liền chạy ra ngoài với bạn. Hi Viên lúc này bộ dáng mắt lim dim cả người dán lên ghế. Hạ Khả vỗ vỗ má cô :

"Này, cậu ngủ đó hả? Tỉnh, tớ đưa về phòng. Ôi, sao mà người cậu nóng thế này!!"

"Tớ..đầu tớ choáng choáng, mắt nặng lắm, chỉ muốn ngủ liền thôi.." Hi Viên uể oải nói, cả người đang nóng hầm bị bàn tay lạnh lẽo của Hạ Khả áp lên, cô liền có chút thanh tỉnh.

"Đợi về phòng uống thuốc rồi ngủ."

"Hi Viên? Bị làm sao vậy?" Đột nhiên một giọng nam cắt ngang lời của Hạ Khả.

"A, ra là anh à. Viên Viên bắt đầu nổi sốt, em đang định đưa cậu ấy về." Hạ Khả quay đầu nhìn, thì ra là Hàn Diễn.

Hàn Diễn nhìn thấy Hi Viên khuôn mặt đỏ ửng cả lên, đôi mắt to tròn có chút mơ màng mang theo hơi nước, môi mọng chu chu ra, trông lúc này cô có chút mị tình, anh lo lắng trực tiếp áp tay lên trán Hi Viên.

"Nóng rực thế này, xem ra sốt không nhẹ, nên đưa đi bệnh viện."

"A, em vừa mua thuốc cho nó rồi, về phòng uống rồi nghỉ ngơi là được." Hạ Khả bị bất ngờ trước biểu hiện nhiệt tình của anh.

Hàn Diễn không trả lời, trực tiếp kéo tay Hi Viên, cho cả người cô dựa vào anh, dìu cô ra đường. Hi Viên híp mắt, có chút trì độn :

"Không.. không cần đi bệnh viện, để Hạ Khả đưa em về ngủ một chút là ổn."

"Em yên nào..." Cô dựa vào anh, cả người nóng như lửa, lúc cô nói chuyện anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô phả vào cổ anh. Cô gái này, bệnh như vậy còn cứng đầu, giọng anh nghe ra chút bực tức.

Hạ Khả thấy anh cương quyết như vậy, cô cũng liền thuận theo chạy ra đường bắt taxi, sao cũng được chỉ cần tốt cho bạn cô là được rồi. Ba người nhanh chóng lên taxi đến thẳng bệnh viện.

Hàn Diễn đem Hi Viên đến bệnh viện, cô run rẩy bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể tùy ý dựa vào người anh, làm cho anh cũng bắt đầu cảm thấy nóng, nhanh đưa cô vào khám.

Bác sĩ khám một hồi, kê đơn thuốc rồi cho vào truyền 2 chai nước, bảo phải nằm lại một ngày. Hi Viên đầu nặng như chì, nằm thiếp đi, y tá đâm kim vào cũng không biết.

Hạ Khả chạy đi làm thủ tục một hồi, khi quay lại thì thấy Hàn Diễn đang chằm chằm nhìn Hi Viên nằm trên giường. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn. Hạ Khả khách sáo :

"Hôm nay cũng nhờ có anh đưa nó vào viện giúp, cám ơn anh. Giờ làm xong thủ tục rồi, em ở lại chăm Viên Viên cũng được, không làm phiền anh nữa, anh cứ về nghỉ ngơi đi."

Hàn Diễn trả lời một câu không liên quan :

"Sao lại để bệnh như vậy?"

"À, đêm qua Viên Viên muốn ăn kem, nó tắm xong liền chạy ra ngoài, chắc lúc đó bị phải gió nữa." Hạ Khả nhăn mặt nhìn Hi Viên, thấy biểu hiện của Hàn Diễn trong bụng lại nghi hoặc "anh ta quan tâm Viên Viên nhà mình sao?"

"Hôm qua cô ấy ăn kem?" Hàn Diễn giọng lành lạnh.

"Vâng, con bé này mà lên cơn thèm kem thì nó bất chấp, lạnh thế này mà ăn 2,3 cây một lúc kể cũng tài.." Hạ Khả nhịn không được nhiều chuyện một chút.

Hàn Diễn không trả lời, Hạ Khả thấy anh vậy lại nói :

"Đàn anh à, anh về nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi."

"Tôi nghĩ em nên đi mua cho cô ấy ít cháo, tiện thể lấy cho Hi Viên một bộ áo quần sạch luôn ." Anh nói như phân phó.

"Không sao, không sao, em điện thoại gọi 2 đứa ở nhà đem lên được, anh cứ..." Hạ Khả xua tay từ chối thì bị anh cắt ngang.

"Tôi ở lại trông được, dù sao truyền nước cũng lâu. Em cứ đi mua đi."

"Cái người này, sao lại thích quyết định vậy chứ." Hạ Khả bĩu môi, rút điện thoại ra gọi cho Mân Mân bảo về kí túc đem áo quần tới cho Hi Viên, bên kia cô nàng nói tuyến đường trung tâm bị kẹt xe, chưa biết bao giờ mới thông. Hạ Khả đành trở về một chuyến. Cô quay sang dặn dò Hàn Diễn :

"Đàn anh, em đi về lấy đồ, phiền anh trông chừng Viên Viên giúp."

"Hm, được rồi, cứ đi đi." Anh gật đầu.

Hạ Khả đi rồi, Hàn Diễn đắp lại chăn cho cô rồi ra ngoài mua một chai nước.

"Hi Viên" Anh khẽ gọi cô "Dậy uống chút nước, nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn."

"Ưm.." Hi Viên cau mày mở mắt, hình như tay anh đang vỗ lên mặt cô, người nóng sốt nên cô cũng không cảm giác rõ ràng. Giờ cô đã bị nghẹt mũi, phải thở bằng miệng nên cổ họng đã khô khốc. Nhận chai nước từ Hàn Diễn, Hi Viên làm một hơi hết nửa chai.

"Sao anh vẫn ở đây, Hạ Khả đâu rồi ạ?" Tỉnh táo lại một chút, Hi Viên khàn giọng hỏi.

"Vừa ra ngoài mua đồ cho em, em bị khàn giọng rồi, ít nói lại, nghỉ thêm chút đi." Hàn Diễn giọng đều đều nhắc nhở cô,  trong lời nói lộ ra quan tâm.

Hàn Diễn không cho Hi Viên thắc mắc nữa, anh dìu cô nằm xuống. Hi Viên mệt mỏi nhắm mắt, trong lúc ý thức mơ hồ cô vẫn cảm giác được Hàn Diễn luôn ở bên cạnh, chốc chốc anh lấy giấy thấm mồ hôi cho cô, thỉnh thoảng anh lại đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, hơi lạnh từ tay anh làm cô mơ hồ thoải mái.

Hi Viên thiếp đi cho đến lúc bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện, hai hàng mi run run, mắt dần mở ra "Ưm".

"Cậu tỉnh rồi? Đã thoải mái hơn chưa?" Hạ Khả nghe tiếng cô liền đi tới hỏi han.

"Ừm, khụ, cũng tốt hơn chút, giờ không còn váng đầu nữa." Hi Viên hắng giọng, cổ họng vẫn còn khó chịu.

"Uống thêm chút nước nữa đi." Hàn Diễn cũng không đợi cô trả lời, nâng người cô dậy tránh động tới cánh tay đang truyền thuốc, giúp cô uống vài ngụm nước.

"Đại thần à.. thật làm phiền anh quá!" Hi Viên cười ngại ngùng, ý tứ nhìn anh "Cũng muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi, em không sao nữa rồi."

"Đúng đó, nãy giờ anh cũng mệt rồi, anh cứ về trước đi, ở đây đã có em lo cho Viên Viên rồi." Hạ Khả cũng đồng ý với Hi Viên.

"Cũng không mất thời gian lắm, đợi em truyền xong bình thuốc này tôi sẽ về."

"Nhưng mà...anh sẽ mệt đó." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại thầm than "Đại thần à, anh ngồi canh vậy thì tôi còn có thể không biết xấu hổ mà ngủ tiếp hay sao?" =~="

"E hèm...mé mé.." tiếng Hạ Khả đằng hắng, bắn đến Hi Viên ánh mắt trêu chọc "Lo lắng cho người ta ghê, có JQ rành rành nhá"

Hi Viên không hiểu sao có chút chột dạ, trả lại một ánh mắt phân bua "Thề, không có gì hết, đây là phép lịch sự, là phép lịch sự đó"

Hai cô gái đang nói chuyện bằng mắt, không để ý là người bên cạnh thu hết một màn này vào mắt. Hàn Diễn thấy nét mặt ngượng ngùng, có chút căng thẳng của Hi Viên, anh tự dưng buồn cười lại không đành lòng :

"Vậy em ở lại nghỉ ngơi, ăn chút cháo cho nhẹ bụng, ngày mai mấy giờ xuất viện thì báo tôi." Anh nhìn Hi Viên dặn dò, rồi quay sang gật đầu chào Hạ Khả

"Chốc nữa em nhớ để ý bình thuốc cho Hi Viên, tôi về trước."

"Hi, em biết rồi, chào anh." Hạ Khả cười cười, trong lòng thầm bĩu môi "Xì, chuyện này cần anh phải căn dặn hay sao? Quản cứ như người nhà mình vậy."

"Tối nay cám ơn anh,về cẩn thận, bye bye"

Hi Viên cười vẫy tay chào, tối nay anh quan tâm lo lắng cho cô như vậy, trong lòng cô chợt nảy lên cảm giác lạ, chút ngọt ngào, ấm áp như có dòng nước ấm len vào.
-------------

Sáng nay có tiết học, từ sớm Hạ Khả đã đi mua đồ ăn sáng cho Hi Viên rồi trở về trường học. Hi Viên ở lại truyền thêm 1 bình thuốc nữa rồi định trở về kí túc ngủ thêm, cô đã nhờ bọn Hạ Khả xin nghỉ học giúp.

Bình dịch truyền được một nửa thì Hàn Diễn điện thoại tới hỏi thăm, biết Hi Viên sắp trở về anh liền bảo cô đợi đó anh đến đón

"Em ăn sáng chưa? Bao giờ ra viện?" Giọng anh trầm ấm truyền qua.

"À, em vừa ăn rồi, giờ đợi xong nửa bình thuốc thì trở về."

"Vậy em ở đó đợi chút, tôi đến đưa về."

"Không sao, em tự về được, như vậy phiền anh lắm..." Hi Viên cản lại.

"Cứ vậy đi, tôi tắt máy đây." Hàn Diễn dứt khoát quyết định rồi cúp điện thoại.

"Ơ..alo...đại thần.." Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.
--------------

Hi Viên chờ chưa đầy nửa giờ thì Hàn đại thần đã đến. Hàn Diễn tới quầy hồ sơ làm thủ tục ra viện, Hi Viên thì nhàn nhã ngồi đợi, cô nhàm chán xoay trái xoay phải, lia mắt đến bàn trực của bác sĩ thực tập thì ngừng lại, nhìn chằm chằm.

Hàn Diễn làm xong thủ tục, bước đến thì thấy cô đang chăm chú nhìn gì đó trong mắt lộ rõ vẻ hứng thú và say mê.

"Đang nhìn gì vậy?" Anh đứng cúi đầu nhìn cô.

"Ủa, anh xong rồi hả? À, em đang nhìn mấy bác sĩ thực tập." Hi Viên giật mình, xoay đầu lại.

"Là vì bác sĩ đẹp trai sao?" Anh nhìn theo tay cô chỉ, giọng nói phảng phất mùi chua. [ :)) ]

"Ưm, bác sĩ đẹp trai chỉ là một phần thôi, anh thấy 2 người ngồi sát nhau không, nhìn họ tình cảm thật..hehe..hành động thân thiết, lại có chút mờ ám, thật kích thích nha.." Được chạm đúng chỗ ngứa, Hi Viên lại không kìm được lâm vào mơ mộng, quên mất người đứng bên cạnh là ai.
[Tinh thần "hủ nữ" phát huy mọi lúc mọi nơi =)) ]

Hàn Diễn tay day day trán. Đúng là cái nết đánh chết cũng không chừa, đang bệnh mà cô vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó hay sao?? Có lẽ nó đã ăn sâu vào máu của cô rồi.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Đứng dậy, đi về thôi."

Anh cốc đầu cô một cái, đưa tay cầm túi giúp cô, hai người cùng tiến ra bãi đỗ xe.

Hôm nay anh không đi moto nữa mà lái hẳn oto tới. Hàn Diễn thản nhiên mở cửa ghế phụ ra, đưa mắt bảo Hi Viên lên ngồi, cô ngơ ngác một hồi rồi cũng thành thật ngồi vào, hai tay đút vào túi áo, thắt dây an toàn, nhìn thẳng phía trước.

Anh đứng ngoài hài lòng, nhìn cô một lát rồi mới đóng cửa, ngồi vào ghế lái.
Hàn Diễn chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên một chút, sợ người cô vẫn còn yếu sẽ cảm thấy lạnh.

Trong xe khá im lặng, Hi Viên có chút không quen, xoay người mấp máy môi định hỏi xe này của anh hay sao, thì...

"Ô, đại thần có góc nghiêng chết người nha..."

"Ánh mắt chăm chú, nhìn rất thu hút..."

Tầm mắt chuyển xuống phía dưới, sống mũi cao, xương hàm góc cạnh, tràn đầy sự nam tính...

"Dẫu biết anh ta vốn đã đẹp trai, giờ nhìn gần thế này lại càng thu hút hơn nữa, ông trời thật thiên vị a..."

Mắt cô lại hạ xuống chút nữa
"Đôi môi này..."

Ngắm môi anh tự dưng Hi Viên thấy như có luồn điện truyền vào người, tim nảy một cái, mặt chợt đỏ lên, cô trớ người, vội thu lại ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh.

Mình bị gì thế này...Ấy,còn đang định hỏi người ta cái gì cơ mà??? @~@

Hàn Diễn nắm chặt tay lái, bị cô nhìn chăm chú như vậy, anh có chút mất tự nhiên lại vừa buồn cười, thế là anh giả vờ xoay đầu ra cửa kính, miệng cong cong, mắt tràn ý cười, tim loạn nhịp.

"Khụ~ xe này tôi mượn người quen, hôm nay gió lớn, em còn yếu không thể để bị lạnh được, bệnh lại nặng thêm mất."

Hàn Diễn giả vờ đằng hắng 1 tiếng, mở miệng phá vỡ không khí ngượng ngùng của hai người.

"À, vâng...thật phiền anh quá, em.." Hi Viên cười ái ngại.

"Có muốn ăn gì không, tôi ghé mua cho." Anh biết cô lại muốn cám ơn nên anh liền đá qua chuyện khác.

"Không cần đâu, trưa nay bọn Hạ Khả nấu cháo cho em rồi." Hi Viên lắc đầu nguầy nguậy.

Anh cười, không nói gì, không khí lại rơi vào im lặng. Hi Viên vẫn còn thấy mệt, liền dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt.
---------

Về đến trước cổng kí túc xá, Hàn Diễn xuống mở cửa xe cho Hi Viên, cô lại thói quen cũ, thò đầu ra nhìn xem xung quanh có bạn nào quen mặt không, rồi mới bước hẳn ra ngoài, cũng may giờ đang còn trong giờ học nên kí túc xá vắng người.

"Cám ơn anh, đại thần. Hôm qua giờ làm phiền..." Hi Viên cúi đầu.

"Được rồi, tối qua giờ em đã cảm ơn rất nhiều lần rồi." Hàn Diên nghiêng đầu cắt ngang lời Hi Viên, anh nhìn cô, gió hơi lớn nên tóc cô có chút hỗn độn, một vài sợi buông xuống trước mặt, anh thuận tay vén mấy sợi tóc ra đằng sau giúp cô. 

Hi Viên bị hành động của anh làm cho hoảng. Này, này đại thần sao anh có thể đụng tay đụng chân tự nhiên như vậy chứ?? Cô xấu hổ, cúi đầu thấp xuống lại không dám phản ứng lại thái quá.
[Đang thả thính mà :v]

"Dù...dù sao cũng là làm phiền anh mà."

"Thôi được rồi, chuyện này cộng vào bữa cơm lần trước là em nợ tôi hai lần, sau này tôi sẽ tính. Giờ thì em vào nghỉ đi, ngoài này gió lạnh."

Hàn Diễn cười cười mở miệng phá vỡ sự xấu hổ của cô. Bây giờ gió khá lớn, anh sợ cô đứng lâu sẽ trở bệnh lại.

"Vậy em xin phép vào trước, cám ơn anh." Hi Viên gật đầu lại thuận miệng cám ơn lần nữa.

"Ưm, nhớ uống thuốc đúng giờ, có gì tôi điện thoại lại cho em." Anh nhắc nhở.

"Vâng, bye bye, anh về cẩn thận." Nói rồi Hi Viên đưa tay vẫy vẫy anh rồi chạy vào. Đến chỗ cầu thang, nửa chừng cô bỗng dừng chân, xoay người lại nhìn, vóc dáng cao gầy kia đang thong thả đi bộ ra cổng. Tự dưng tim Hi Viên xuất hiện một cảm giác lạ, chút xao xuyến rung động, cô lại không dám nghĩ nhiều, tự trấn tỉnh bản thân, lắc đầuxua đi cảm giác kì lạ ấy.
----------------

Hi Viên về đến phòng, nhanh chóng thay đồ rồi chui vào ổ chăn ấm, người vẫn còn chút uể oải, nhắm mắt thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại cũng đã hơn 5 giờ chiều, Hi Viên cảm thấy miệng đắng, khô khốc lại vừa đói bụng, cô uống một ly nước rồi mò đến bàn mở hộp giữ ấm múc cháo ăn.

Hi Viên với tay móc điện thoại trong bọc áo ra, muốn gọi báo cho bọn Hạ Khả thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn mới, trong đó 1 tin nhắn cùng 1 cuộc gọi là của Đại thần, 2 tin nhắn rác, còn lại là của bọn Hạ Khả.

Hi Viên gọi lại cho Hạ Khả trước, báo là cô đã về đến phòng, nhân tiện nhờ bọn họ mua cho món gì mặn mặn một chút, giờ miệng cô khô đắng, ăn cháo chả cảm giác được mùi vị gì cả.
Vừa nói chuyện với Hạ Khả xong tức thì điện thoại liền báo cuộc gọi đến từ Đại thần. Mẹ ơi, tâm can Hi Viên bỗng dưng có chút run rẩy.

"Vừa mới ngủ dậy à?" Hàn Diễn nhẹ giọng hỏi.

"Ách, cũng dậy được một lát rồi, lúc nãy vừa nói chuyện điện thoại với bọn Hạ Khả xong, ngại quá, chưa kịp gọi lại cho anh." Cô vô thức đưa tay gãi đầu.

"Không có gì, em ăn uống gì chưa?" 

"Hm, miệng đắng nên không có khẩu vị gì cả, em có ăn một ít cháo, để uống thuốc." Hi Viên nhẹ nhàng trả lời.

"Ưm, cố gắng ăn nhiều một chút để uống thuốc, để bụng rỗng uống thuốc vào dễ bị cào ruột." Anh dặn dò, nghe được ý quan tâm.

"Vâng, em biết rồi." Hi Viên trả lời.
Này này, đại thần à, ngài đừng tỏ ra quan tâm tôi vậy nha, đừng làm tôi hiểu lầm, ăn dưa bở không tốt chút nào cả. Tim tôi yếu đuối lắm a...
---------------

Từ sau ngày nằm viện, Hi Viên có cảm giác quan hệ của cô và Đại thần hình như thân thiết hơn trước. Có ngày, anh hoặc là điện thoại hỏi thăm cô đôi ba câu, hoặc là nhắn tin nhắc cô đừng ăn kem lúc trời lạnh nữa... Như hôm nay, Hi Viên vừa tắm xong trở ra thì nhận được điện thoại của Hàn Diễn.

"Hôm nào em về nhà?"

"À, em định mua vé tàu chiều mai, về sớm mấy ngày, kẻo tới đây người ta về đông, chen chân không nổi." Hi  Viên cười hì hì trả lời.

"Ừ, em đi chuyến mấy giờ?" Anh lại hỏi.

"Chắc là chuyến 3h,về đến nhà cũng 5h, em muốn đi sớm một chút, tại trời này nhanh tối." Miệng trả lời nhưng trong lòng lại thắc mắc, anh ta làm gì mà hỏi nhiều vậy chứ.

"Vậy mai 2h tôi qua đón em, rồi về cùng nhau luôn."

"Ưm, ấy ấy, đại thần, quê anh ở đâu vậy, sao về cùng em?" Cái gì mà về cùng nhau chứ, anh ta chưa chắc biết cô ở đâu đâu.

"Cứ biết tôi về cùng chỗ với em là được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi gọi lại."

Nghe Hàn Diễn nói vậy, Hi Viên cũng biết là anh không muốn cô từ chối nữa.

"Vâng, vậy mai gặp, ngủ ngon."

"Ừm, em ngủ ngon." Anh trả lời xong lại im lặng, theo những lần nói chuyện trước thì giờ cô hiểu là anh đang đợi cô tắt máy trước, cô bye 1 tiếng rồi ngắt máy.

Hi Viên cuộn người vào chăn, cảm thấy tình trạng giữa hai người bây giờ rất mơ hồ. Thật ra thì nói cô thích anh cũng không đúng, hai người chỉ vừa mới tiếp xúc chưa bao lâu, nói thích thì hơi quá , chỉ là có cô gái nào trước những cử chỉ quan tâm của một người đẹp trai tài giỏi như anh mà không cảm động cơ chứ. Hành động của anh mấy hôm nay vượt ra khỏi phạm vi lý giải của cô, hoặc cũng có thể là cô không dám lý giải, không dám mong chờ.

"Mê kem được rồi, đừng có học đòi ăn dưa bở nữa, nghẹn chết lúc nào không hay đấy con, ngủ ngủ, không nghĩ nữa."

Hi Viên vỗ vỗ vào đầu, tự nhắc nhở bản thân.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net