Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cán mốc 100 chương 🎉🎉🎉

Tâm sự đôi lời : đây là bộ truyện đầu tiên tui viết dài và lâu như vậy. Tui viết rất nhiều truyện nhưng hay bỏ ngang. Nhưng vì sự ủng hộ của mọi người mà tui không nỡ ngưng bộ truyện này. Và nó có thể là đứa con tinh thần đầu tiên mà tui hoàn thành.

Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ ♥️♥️♥️

Chương này không nằm trong mạch truyện chính.

Tui mê viết phiên ngoại lắm , nên bảo đảm dù hoàn truyện cũng sẽ còn phiên ngoại (๑♡⌓♡๑)
------------------------------------------------

Tần Duyệt Vũ là thầy giáo trẻ , đang đi thực tập. Y được phân công đến một trường mầm non tư thục , ngày đầu đi làm nên cực kỳ háo hức.

Vừa bước vào lớp được phân công , y đã thấy một cảnh "bạo lực học đường".

Ba đứa trẻ đáng yêu đang bị ba đứa khác vây xung quanh hù dọa tới phát khóc.

" Các em không nên làm thế với bạn"
Với sự chính trực của bản thân cùng thiên chức giáo viên , Tần Duyệt Vũ bèn ôm lấy 3 bạn nhỏ đang bị ức hiếp vào lòng , và nhẹ giọng khuyên nhủ 3 đứa bé còn lại.

" Thầy tránh ra đi "
Đứa bé tóc cột 2 chùm hờn dỗi nói.

"Không được như vậy đâu Tiểu Duật à"
Một đứa bé đang được Tần Duyệt Vũ ôm trong lòng , chui ra và nói với cậu bé Tiểu Duật.

" Hứ , đừng xen vào chuyện người lớn, Phong Phong"
Một đứa bé khác đứng cạnh Tiểu Duật lên tiếng nói.

" Cậu chỉ lớn hơn tui có 1 tuổi thôi à"
Cậu bé tên Phong Phong không hài lòng mà cãi lại.

" Alex xấu xấu , ăn hiếp người ta "
Một đứa bé khác cũng đang được Tần Duyệt Vũ ôm vào lòng, bắt đầu mè nheo chỉ tội đứa bé đang oai dũng đứng giữa.

Tần Duyệt Vũ có chút ngơ ngác. Hình như đây không giống là "bạo lực học đường" thì phải.

" Ôi trời , mấy đứa lại vậy nữa rồi"

Một cô giáo vội chạy đến , ôm cậu bé Phong Phong vào lòng mà dỗ dành.

Một lát sau , Tần Duyệt Vũ được cô giáo kia giải thích lại.

Ba đứa bé lúc nãy Tần Duyệt Vũ hiểu lầm là đang ăn hiếp bạn học. Cả sáu đứa trẻ đều là bạn , vốn không ai ăn hiếp ai.

Cậu bé tóc 2 chùm tên Tiểu Duật, đứa bé tóc vàng mang hơi hướng tây phương tên Alex , đứa còn lại bị nghi ngờ ăn hiếp bạn học là Kiêu Nhi.

Ba đứa trẻ nhìn trông rất đáng thương kia. Đứa nhỏ nhất là Phong Phong. Tiểu Lạc  Nhi là đứa gian manh nhất , cuối cùng là A Vân , nhóc con mặc một cái bỉm trắng.

Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Tần Duyệt Vũ cúi đầu tạ lỗi với mấy nhóc đáng yêu.

Ngồi chơi một lát , mấy đứa nhóc cũng đã quen với Tần Duyệt Vũ hơn.

" Anh ơi , anh có người yêu chưa "
A Vân lật đật ôm gấu bông nhỏ mà hỏi Tần Duyệt Vũ.

" Là thầy không phải anh , còn chuyện người yêu thì thầy chưa có "
Tuy đã nhắc nhở nãy giờ ,nhưng mấy đứa này vẫn gọi y là anh.

"Hihi , đợi A Vân lớn sẽ lấy anh làm vợ"
A Vân ngại ngùng nói.

" Không được , anh là của Tiểu Duật rồi ,không cho A Vân đâu "
Tiểu Duật đang chơi đồ hàng ở phía xa  nghe vậy thì chạy lại ôm cánh tay Tần Duyệt Vũ mà nũng nịu.

" Phong Phong cũng muốn "
Nắm nhẹ góc áo y , Phong Phong ngây thơ nói.

" Hông được âu , của em cơ "
Nói bằng giọng hơi ngọng , nhưng vô cùng tự tin chính là Tiểu Lạc Nhi.

" Anh , phải lấy em cơ "
Không biết ở đâu xuất hiện, Kiêu Nhi vừa bú bình , vừa nghiêm túc nói.

" Anh ơi , lấy em nữa "
Alex thấy mọi người đều có phần , sao có thể thiếu phần nhóc. Nhóc cũng thích anh mà.

Tự nhiên ngày đầu tiên đi làm đã bị cầu hôn. Tần Duyệt Vũ có chút sốc , nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Dù gì cũng là lời nói của trẻ con , cứ gật đầu cho chúng vui là được.

Nhưng mà lời hứa cứ thế mãi lưu giữ trong trái tim những đứa trẻ ngây thơ.

--------------------------------------------

Sớm nhất là 15 / 5 tui sẽ quay lại , phải thi học kì nên mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net