Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Vũ , có phải anh khó chịu chỗ nào không "
Đào Nhật Vân ngồi cạnh y mà toát cả mồ hôi.

" Không , tôi ổn"
Thử nghĩ xem , Tần Mặc Phong hiện tại là của nợ của y. Lãnh Kiêu lại bám riết không buông. Hai ngươi họ ở cạnh nhau , sự phiền phức càng tăng lên bội phần.

" Nếu có gì cần , nói với em , em sẽ cố gắng hết sức "
Đào Nhật Vân ánh mắt long lanh, nhiệt tình nói. Thấy cậu ta cũng có thành ý , khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước , Tần Duyệt Vũ có chút cảm thấy thành tựu. Y thầm cười , đưa tay xoa đầu nhỏ của cậu.

Đào Nhật Vân được xoa đầu thì liền hóa thân thành cún con yêu chủ. Cứ dụi dụi nhiệt tình vào tay Tần Duyệt Vũ. Tần Duyệt Vũ cũng thoải mái để cậu dụi. Cũng may bọn họ đang đi đường vắng , không thì không chừng sẽ bị cảnh sát hốt mất.

Một lát sau , Tần Duyệt Vũ đến chỗ Lãnh Kiêu. Lãnh Kiêu đã đứng đợi ở cửa. Khuôn mặt vô cùng lo lắng.

" Sao rồi?"
Tần Duyệt Vũ đưa chìa khóa cho hắn , rồi đi thẳng lên phòng của Tần Mặc Phong đang nằm.

" Cậu ấy sốt cao , gần 40°, nhưng đã đỡ rồi , nhưng bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều , tối nay nếu hạ sốt thì không cần phải lo nữa"

" Nếu không thì sao ?"
Tần Duyệt Vũ bắt được điểm chính , nếu hạ sốt thì không sao , vậy sốt cao hơn sẽ thành thế nào.

" Sẽ thành ngốc tử, không thể trở lại như trước khi bị tai nạn được nữa"
Tần Duyệt Vũ nhận ra , Lãnh Kiêu thật lòng quan tâm đến Tần Mặc Phong phiên bản trẻ thơ. Còn phiên bản cũ thì chắc vẫn không ưa gì nhau đâu.

" Vậy tối nay tôi ở đây canh nó với cậu "
Tần Duyệt Vũ xoa xoa đầu cậu , vuốt ve gương mặt tuấn tú quen thuộc. Khiến Tần Duyệt Vũ vừa ghét nhưng cũng vừa thương.

" Anh , anh sẽ ở đây với Phong Phong đúng không ? "
Tần Mặc Phong mê man nhìn y. Ánh mắt đỏ hoe của hắn làm y biết , hắn đã khóc nhiều. Từ nhỏ đã luôn như vậy , mỗi lần bệnh cậu đều khóc sướt mướt. Nhưng sau khi lên bảy , cậu dường như không khóc nữa. Cũng không hẳn là không khóc , chỉ là không khóc trước mặt y nữa thôi.

" Ừ anh đây , đừng sợ nhé !"
Giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp của y làm Lãnh Kiêu đứng hình. Có chút hồi tưởng về lúc nhỏ.

-------------------

" Haha , thằng công tử có phải mẹ mày dụ dỗ ba mày để làm phu nhân Lãnh gia không hả?"
Lãnh Kiêu lúc nhỏ khác hẳn bây giờ , lúc còn bé cậu rất nhút nhát lại hay bị bắt nạt. Hở một tý lại bị đám bạn cùng lớp hùa vào trêu chọc , có khi còn đánh cho chảy cả máu mũi.

" Không phải , ba mẹ mình yêu nhau thật lòng mà"
Mẹ của Lãnh Kiêu là vợ hai của Lãnh lão gia. Vợ cả của ông đã mất hơn 7 năm trước. Nhưng thật ra quan hệ giữa họ là hôn nhân chính trị , cả hai đều đã có ý trung nhân , thế nhưng lại không thể cãi lệnh cha mẹ nên đành lấy nhau. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng nhưng thật chất là  lại là đối tác. Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư , vợ cả của ông đã khuyên ông hãy đi tìm tình yêu của đời mình. Thế là sau khi bà qua đời ông đã lấy vợ hai , cũng chính là mẹ của Lãnh Kiêu.

" Nói xạo , mày đúng là kẻ dối trá, biến khuất mắt bọn tao đi"
Cậu bị xô vào nhà vệ sinh bỏ hoang của trường,rồi chốt cửa. Sau đó còn bị tạt cho một xô nước lạnh.Rồi bọn chúng bỏ đi , bỏ lại Lãnh Kiêu co ro ở đó vì lạnh.

" Mẹ ơi , ba ơi , cứu con với , huhu, con sợ lắm"

Cậu bé Lãnh Kiêu mới 9 tuổi đã bị nhốt ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Vừa lạnh vừa sợ.

Rồi cánh cửa bật mở , một thân ảnh tiến vào , đưa bàn tay về phía cậu nhóc.

" Em không sao chứ ?"
Dường như tiếng kêu cứu của Lãnh Kiêu đã được người này nghe thấy và tới cứu cậu.

Lãnh Kiêu không biết người này , nhưng mắt cậu phát sáng. Người này như thiên thần vậy.

" Cảm ơn anh"
Là một anh trai , chắc là đang học trung học.

" Em sợ lắm !"
Suy nghĩ một lát , cậu bật khóc , cảm ơn trời vì cậu đã được cứu.

" Ừ anh đây , đừng sợ nhé !"
Được ôm vào lòng , Lãnh Kiêu lại càng khóc to hơn.

Hồi ức kết thúc.

Thiên thần đó thì ra là anh , giá như cậu nhớ gương mặt người đó. Thì có lẽ bây giờ kết cục của cả hai đã khác.

" Cậu sao vậy ?"
Tần Duyệt Vũ nhìn Lãnh Kiêu, nước mắt cậu ta lăn dài trên má.

" Không ạ , em ổn mà "
Lãnh Kiêu cười , nụ cười đẹp nhất Tần Duyệt Vũ từng thấy ở gã. Một nụ cười trong sáng nhất.

Lãnh Kiêu tự nhủ , hắn nhất định giành cả đời còn lại của mình ở bên , phục vụ cho Tần Duyệt Vũ để chuộc lỗi. Hay nói đúng hơn , là nguyện ở cạnh người hắn yêu, dù là với thân phận gì cũng không còn quan trọng nữa.

------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net