Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tuần qua, Tần Duyệt Vũ cứ phải tiếp Lãnh Kiêu. Vì hợp đồng y luôn nhẫn nhịn hắn.

Nhưng tên Lãnh Kiêu không biết điều đấy ngày càng quá quắt.

" Vũ Vũ, dạo này thời tiết hơi lạnh em nhớ khoác áo nhiều một chút, cẩn thận bị cảm lạnh "
Tần Duyệt Vũ bồi Lãnh Kiêu mấy hôm nay, vô cùng dịu dàng. Lãnh Kiêu bắt đầu suy nghĩ có phải y tha lỗi cho hắn rồi không.

" Anh cũng vậy "
Tần Duyệt Vũ cảm thấy Lãnh Kiêu thực phiền, còn phiền hơn Alex.

" Vũ Vũ anh có chuyện muốn nói với em "
Sắc mặt hắn đột nhiên trầm ngâm, sau đó quay đầu quỳ xuống nâng tay Tần Duyệt Vũ lên và hôn nó.

" Em có thể hay không, tha thứ cho anh, chúng ta quay lại như trước, kết hôn lại , bắt đầu lại từ đầu "
Lãnh Kiêu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi. Hắn đã quyết tâm cầu hôn Tần Duyệt Vũ một lần nữa. Đã tìm thấy cái nhẫn ngày đó y để lại.

Hắn nhẹ nhàng đeo lại lên tay cho y .

Nhưng điều hắn không ngờ là Tần Duyệt Vũ không còn đeo vừa chiếc nhẫn.

" Lãnh Kiêu cả ông trời cũng không muốn tôi và anh quay lại, cần gì phải cố chấp "
Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân của bọn họ. Lúc trước y vô cùng yêu quý nó, coi nó như báu vật. Nhưng bây giờ nhìn nó y không còn bất cứ cảm xúc gì.

" Không đâu, anh có thể làm lại, anh sẽ sửa lại, em cho anh thời gian được không "
Lãnh Kiêu không tin, tình cảm bao nhiêu năm cứ như vậy mà không còn sao.

" Chiếc nhẫn không vừa có thể mua cái khác nhưng tình yêu thì không như vậy "

Câu nói đó như một con dao đâm sâu vào trái tim Lãnh Kiêu.

Tần Duyệt Vũ đứng lên định đi về thì bị Lãnh Kiêu đang quỳ ôm chân của y lại.

" Sao phải tự làm khổ bản thân, tôi đã như vậy, anh có thể tìm người khác mà "
Tần Duyệt Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn Lãnh Kiêu đang quỳ dưới chân mình.

" Anh không thể, anh nhận ra bản thân không thể quên đi em "
Lãnh Kiêu từ nhỏ đã rất ít khi khóc, khi hắn lớn cho dù là chuyện đau khổ thế nào hắn cũng chưa từng khóc. Nhưng vì Tần Duyệt Vũ hắn đã khóc hai lần rồi. Hắn không màng hình tượng, ôm chân y mà cầu xin.

" Anh muốn tôi tha thứ cho anh?"
Y cuối đầu xuống nhìn nam nhân dưới chân, Lãnh Kiêu bây giờ thật yếu đuối làm sao.

" Chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ làm tất cả"
Nghe Tần Duyệt Vũ hỏi ,Lãnh Kiêu vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn y.

" Được thôi, để tôi đâm anh một dao, thì tôi sẽ tha thứ cho anh "
Tần Duyệt Vũ quay con dao đang cầm trên tay một cách điêu luyện.

" Được ,em đâm đi "
Một nhác dao đổi lại bà xã, Lãnh Kiêu không sợ.

" Là anh nói đó "
Tần Duyệt Vũ cuối xuống, thẳng tay đâm vào bụng Lãnh Kiêu một nhác dao.

Máu cứ chảy , Lãnh Kiêu đã bắt đầu chóng mặt, sao đó hắn bất tỉnh.

Lúc Lãnh Kiêu tỉnh lại thấy Tần Duyệt Vũ đang ngồi bên giường bệnh , nhìn đồng hồ có vẻ hắn đã ngủ được  một ngày rồi.

" Tỉnh rồi "
Thấy Lãnh Kiêu đã tỉnh, Tần Duyệt Vũ đóng lại quyển sách.

" Vũ Vũ "

Lúc Lãnh Kiêu định lên tiếng thì cánh cửa mở ra. Người bước vào là Alex.

Hắn tiến đến bên Tần Duyệt Vũ hôn lên má y.

Lãnh Kiêu bị làm cho ngơ ngác.

Không phải Tần Duyệt Vũ hứa nếu để y đâm, thì y sẽ quay lại với hắn sao.

Đáng lí y và Alex phải chia tay rồi chứ.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net