Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tần Duyệt Vũ vừa mới thức giấc đã nghe tiếng Alex la làng.

" Có chuyện gì "
Alex bật tung cửa phòng.

Nhìn Tần Duyệt Vũ đang bình tĩnh cởi nút áo ngủ.

" Đào Nhật Vân...... Đào Nhật Vân... Hắn đã..."
Alex thở dốc. Nhìn vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

" Hắn làm cái gì "
Tần Duyệt Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Rửa mặt rồi đánh  răng. Trong lúc Tần Duyệt Vũ đang đánh răng, Alex đưa điện thoại cho Tần Duyệt Vũ coi.

" Hừ.... Đúng như kế hoạch "
Tần Duyệt Vũ sau khi đọc xong bản tin thì tâm trạng vô cùng dễ chịu.

Thì ra, trên điện thoại có bản tin của Đào Nhật Vân .

Hắn đúng là giữ lời.

Đào Nhật Vân đã mở họp báo.

Nói với phóng viên rằng chuyện đoạn clip lúc trước trong đoạn clip cũng có hắn.

Hắn còn tỏ tình với Tần Duyệt Vũ. Lời tỏ tình vô cùng chân thành. Mắt hắn cũng khá đỏ.

Sau đó, Đào Nhật Vân bị chỉ trích dữ dội. Theo báo cơ hội sự nghiệp của Đào Nhật Vân tuột dốc không phanh là rất cao.

Nhưng bộ dáng của hắn không có chút hối lỗi nào.

Gương mặt vô cùng quyết tâm.

" Là kế hoạch của em "
Alex có chút bất ngờ, rốt cuộc Tần Duyệt Vũ đã dùng cách gì khiến Đào Nhật Vân tự thú tội như thế.

" Em...."
Tần Duyệt Vũ chưa lên tiếng thì chuông cửa vang lên.

Riven hiện tại không ở nhà nên Alex ra mở cửa.

" Đào Nhật Vân "
Ở trước cửa là Đào Nhật Vân, hắn có vẻ tiều tụy, chỉ mới một buổi sáng mà đã vậy.

Hắn đeo kính, dán râu, đội nón và mặc áo khoác siêu dày.

" Duyệt Vũ đâu "
Hắn khó khăn lắm mới chuồng đi được. Hiện tại sự nghiệp của hắn đã tuột dốc không phanh, có thể hắn không thể làm thần tượng được nữa. Tuy hắn cũng có công việc khác , nhưng công việc yêu thích của hắn là làm thần tượng. Nhưng vì Tần Duyệt Vũ hắn sẵn sàng hi sinh cả ước mơ. Cho dù bị mọi người khinh thường. Hắn cũng sẵn sàng.

" Có chuyện gì vậy "
Tần Duyệt Vũ chỉ còn mặc chiếc quần ngủ. Nhưng áo thì đã được cởi rồi.

" Duyệt Vũ, anh đã làm như những gì em nói, chúng ta sẽ bắt đầu, đúng chứ "
Tần Duyệt Vũ nhìn vào gương mặt của hắn. Trái tim đặc biệt rất khoái chí.

" Anh thật sự đã làm rất tốt "

" Nhưng tôi lại rất tiếc "

Tần Duyệt Vũ bước đến nắm lấy tay của Đào Nhật Vân đầy tình cảm. Nhưng sau đó y bỏ tay hắn ra. Nở một nụ cười bỉ ổi.

" Hả "
Đào Nhật Vân cùng Alex đều ngơ ngác, gương mặt bây giờ của Tần Duyệt Vũ trong mắt họ rất tà ác. Nhưng cũng đầy mê hoặc.

" Không hiểu sao "
Nhìn hai gương mặt điển trai đều đang ngơ ra. Tần Duyệt Vũ có chút mắc cười.

" Tôi chỉ muốn cậu trả lại những gì cậu phải trả "
Tần Duyệt Vũ vừa giải quyết xong Lãnh Kiêu. Y còn nghĩ bản thân phải mất thời gian dài, nhưng ai ngờ chỉ mất một buổi tối. Đào Nhật Vân dễ dụ hơn y nghĩ.

" Ý em là em chỉ muốn trả thù anh, chứ không phải yêu anh "
Đào Nhật Vân thật ngơ ngẩn, nhìn hắn khờ khạo trái tim Tần Duyệt Vũ có chút khó chịu nhưng y không mềm lòng.

" Bingo "

Rồi Tần Duyệt Vũ kéo Alex vào trong và đóng cửa.

Đào Nhật Vân giống như bị điểm huyệt. Hắn đứng yên nhưng nước mắt lại rơi.

Trái tim hắn cũng tê liệt. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.

Lúc trước khi Tần Duyệt Vũ yếu mềm nhất, hắn không ở cạnh. Bây giờ đây chính là quả báo mà hắn phải lãnh.

Lúc này ông trời lại đỗ cơn mưa.

Đào Nhật Vân lê lết trở về nhà.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net