Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạn Mạn , đây là Chiêu Chiêu , cháu gái của em họ ta , có khi Hy Duật sẽ yêu thích , con bé vừa tốt nghiệp cấp 3 , là một tiểu thư khuê cát , sẽ rất hợp với Hy Duật"
Một người dì của Tống Hy Duật , vừa thấy Lâm Mạn đã chạy lại giới thiệu cô gái kế bên cho Tống Hy Duật.

" Chị à , em đã nói Hy Duật có bạn gái rồi , không cần phải tiếp tục giới thiệu đối tượng cho nó "
Tuy cô gái kế bên đúng là nhìn rất xuất chúng , thế nhưng........

" Mẹ , dì hai "
Tống Hy Duật theo sau Lâm Mạn , lên tiếng chào hỏi người dì của mình.

" À Hy Duật, đây là Lý Chiêu , là một cô gái tốt"
Dì hai của Tống Hy Duật là chị họ của cha cậu. Cũng chính là người mai mối cho cha mẹ cậu quen nhau.

" Dì à , con đã có bạn gái "
Tống Hy Duật có chút ngại ngùng lên tiếng.

" Ta có nghe mẹ con nói qua , thế nhưng ta vẫn cảm thấy con thích hợp với Chiêu Chiêu hơn "
Dì của Tống Hy Duật, thành thật nói.

" Em chào anh , em là Lý Chiêu "
Lý Chiêu là một người con gái kiều diễm , vẻ xinh đẹp của cô rất dễ hớp hồn người. Mặc thêm cái đầm trắng thuần khiết càng làm cô giống một đóa bạch liên cần được chở che. Ấy thế nhưng, Tống Hy Duật lại không cảm thấy thế , đối với cậu vẻ đẹp cấm dục của Tần Duyệt Vũ mới là tuyệt nhất.

" Xin chào "
Tống Hy Duật cũng lịch sự chào hỏi.

" Nhìn hai đứa đẹp đôi quá "
Dì của Tống Hy Duật cảm thán.

" Ồ , đúng là đẹp đôi "
Một giọng trầm lặng vang lên. Mọi người đều nhìn về người phát ra giọng nói ấy.

" Đây là......"
Người này hình như không phải họ hàng gì , dì của Tống Hy Duật dò xét.

" Anh à , đừng nói vậy "

Tống Hy Duật lo lắng Tần Duyệt Vũ giận mình , lập tức chạy qua dỗ dành.

" Đây là ai ạ "
Lý Chiêu thấy trong lòng lâng lâng , cô đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Tống Hy Duật. Mà giờ lại yêu thích không thôi bộ dạng chững chạc của người đàn ông kia. Nếu như cả hai đều là của cô thì tốt biết mấy.

"Tôi là người yêu của cậu ấy "
Tần Duyệt Vũ nhẹ nhàng khoát vai Tống Hy Duật. Điệu bộ đùa giỡn thấy rõ. Làm mọi người ở đó có chút ngơ ngác , bất ngờ.

" Hả "
Lâm Mạn , Tống Hy Duật nghe xong cũng không có phản ứng gì. Họ cũng sớm biết Tần Duyệt Vũ sẽ làm vậy.

Dì hai của Tống Hy Duật và Lý Chiêu thì không , cả hai bị sốc tới nói không ra lời. Xung quanh lúc này cũng chỉ có mấy người bọn họ.

"Nói đùa vậy không vui đâu "
Dì hai Tống Thiện , vẻ mặt gượng gạo đầy sự khó chịu.

" Không đùa đâu ạ"
Tống Hy Duật lần này lên tiếng , Tần Duyệt Vũ vốn tính đùa một chút thôi , ấy thế mà Tống Hy Duật vẫn quyết định làm tiếp lời đùa ấy.

" Mạn Mạn , em chấp nhận vậy sao"
Tống Thiện biết , vẻ mặt như vậy làm sao có thể là nói đùa. Bà gắt lên với Lâm Mạn.

Thế mà Lâm Mạn lại dửng dưng không nói gì.

Bà đã sớm không chấp nhất nữa rồi.

" Em thấy chỉ cần Hy Duật vui vẻ , hạnh phúc là được , với lại Duyệt Vũ cũng rất tốt "
Lâm Mạn biết Tống Hy Duật vẫn đang trong quá trình theo đuổi Tần Duyệt Vũ. Nhưng bà đã sớm chấp nhận , nên đã coi Tần Duyệt Vũ là dâu nhà họ Tống. Bà lấy tay nắm lấy vai Tần Duyệt Vũ. Vẻ mặt nhu hòa vô cùng.

" Em....ba Khiêm Trạch mà biết là không yên đâu "
Lý Chiêu nghe xong thì hốt hoảng bật khóc mà bỏ đi. Tống Thiện tức giận nói rồi cũng chạy theo.

" Cô ấy nói đúng , ông nội mà biết sẽ không hay "
Lâm Mạn thở dài. Nhìn về phía hai nam nhân đang ôm lấy nhau kia.

" Ông nội cậu là ông Tống Bân , đúng không "
Tần Duyệt Vũ quay đầu sang hỏi Tống Hy Duật.

" Vâng "
Tống Hy Duật đúng là chưa nghĩ tới việc nói với ông nội.

" Chuyện đó ta tính sau, chuẩn bị nhập tiệc , chúng ta về chỗ đi "
Lâm Mạn nói xong thì kéo tay Tần Duyệt Vũ đi.

Tống Hy Duật đi sau , lòng thầm nghĩ nếu thuyết phục được ông , cậu và Tần Duyệt Vũ có khi nào có thể.

---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net