( Chương 1 _ Chap 0 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu câu truyện :

Chuyện là mình mới bắt đầu viết truyện nên văn sẽ có hơi lủng củng và thiếu sót , đặt biệt là sẽ có những từ hơi bị sai nên các bạn đọc , thấy thì nói mình để mình sửa lại và hoàn thiện văn bản của mình hơn . Xin cám ơn mọi người đã đón đọc !!!
------------------------------------

RENG RENG !

Chuông đồng hồ đã báo hiệu một ngày đi học rất mệt mỏi rồi đây , ấy thế mà vẫn còn một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn mặc bộ váy ngủ màu trắng tinh khôi , để lộ xương quai xanh đẹp và xinh xảo cùng với mảnh lưng trắng ngần , làn tóc dài đen xoã dài trên gương mặt hiền hoà kia , đôi môi đỏ tươi như cherry được mùa _ căng mọng và nhỏ nhắn , đôi chân dài trắng không tì vết hệt như một tiểu thiên thần mới hạ phàm. Nhưng ! Nói gì thì nói , cũng phải dậy mà đi học chứ ! Không lẽ định ngủ tới bao giờ ? Ông mặt trời đã thức dậy từ bao lâu rồi , đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ sáng , sao cô còn chưa dậy ? À , vì hôm qua cô đi Bar khuya mới về , cô được Boss cho làm nhiệm vụ bí mật theo dõi một ai đó nhất cử nhất động của họ . Chuyện sẽ không có gì ngoài việc quan sát và chụp các bức ảnh gửi cho Boss, nhưng ở đây , cô ấy hôm qua uống quá say đâm ra bây giờ dậy không được , thấy cũng rất tội mà thôi cũng kệ . Không lâu sau đó , có tiếng bước chân " bịch bịch " ngày càng rõ to hơn bên phía phòng của cô và .. 1 2 3s !

Rầmmmm !!!

- CÁI CON NHỎ HEO KIA , CÓ DẬY CHO ANH MÀY NHỜ KHÔNG HẢ !!! MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ ! TIN ÔNG ĐẬP CHO MÀY KHỎI NGỦ KHÔNG HẢ !!!

À vâng.. không ai khác ngoài cái ông anh trời đánh của Đỗ Tuyên . Cho dù cô là trùm trường hay đầu gấu nhưng vẫn sợ cái ông này nhất . Vì sao?? Vì ổng đáng sợ hơn cả cô chứ sao , ông anh mà nổi quạo thì chỉ có trời mới cứu được thôi , đương nhiên không nên đắc tội nha , làm quạo nha . Và cũng chưa xong , cô nghe thấy tiếng la chói tai bên đầu , lập tức theo bản năng của mình lấy gối đập thật mạnh nhưng cô đang đập cái đồng hồ báo thức cứ reo inh ỏi làm cô không thể ngủ được gì cái . 1 lần , 2 lần , 3 lần và N lần anh bị cô ấy đập tơi tả . Cô đập đã tay rồi thì vừa tỉnh ngủ , dịu mắt như một chú mèo con mới biết mở mắt trong rất đáng yêu làm sao . Nhưng anh cô thì chỉ muốn " Ông mày sẽ cho mày biết tay " và rồi cuộc chiến nảy lửa đã xảy ra giữa anh em trong nhà họ Đỗ . Hình như họ quên gì đó nhỉ ?? À ! Đúng rồi , là đi học đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net