Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì? Ký hợp đồng với công ty thời trang bên Trung Quốc?" Vu Văn Văn trợn tròn mắt, một tay cầm lấy di động.

"Mà còn là chụp hình với ca sĩ nam?"

"Ừ, sao vậy?" Jessica mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Vì sao người này lại phản ứng như vậy?

"Hủy hợp đồng đi Jessica." Văn Văn bình tĩnh nói, đưa tay xoa hai bên thái dương.

"Cậu biết hủy hợp đồng sẽ có chuyện gì mà." Jessica mỉm cười.

Vu Văn Văn hít thở thật sâu, trực tiếp đứng dậy rời đi, không để lại một câu nói nào. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, thẫn thờ một lúc lâu. Một lát nữa cánh cửa vẫn đóng chặt như vậy, Jessica dùng ít sức cuối cùng đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Làm gì thế? Sao không ở trong phòng?" Jessica giật bắn mình, vừa mở cửa ra là người kia xuất hiện trong tầm mắt. Ôm em đi vào phòng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường đưa mắt nhìn hành động của cô.

"Cậu có giận tớ không?"

Vu Văn Văn im lặng một chút, ánh mắt nghiêm nghị nói.

"Không."

"Nói dối."

"Một chút tức giận thì có đấy, tớ không thể giận cậu được." Văn Văn lấy tô cháo nóng, ngồi bên cạnh và thổi nhẹ từng muỗng từng muỗng cho em ăn.

Hành động nhẹ nhàng này có chút khiến em khó hiểu, một chút tức giận nhưng vẫn quan tâm đến em.

"Sao cậu tốt với tớ vậy?"

"Cậu là bạn gái tớ đấy, Jessica." Văn Văn lắc đầu trước câu hỏi có phần trẻ con của, đưa thêm một muỗng cháo đến.

"Nếu sau này ai là bạn gái của cậu thì cậu cũng sẽ đối xử như thế đúng không?" Jessica nói xong mới ngậm lấy muỗng cháo.

Cô sững người một chút, sau này của em có nghĩa là tương lai cả hai sẽ chia tay à?

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu, Jessica." Văn Văn giơ tay lên gãi gãi chân mày rồi mở miệng nói.

"Lỡ có thì sao?"

"Vậy cậu sẽ bỏ rơi tớ à?"

Nghe câu nói này, Jessica có phần dịu lại, không muốn nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo cô đút cho. Chỉ là cảm thấy trong lòng có một nỗi sợ dâng lên, lỡ đâu ngược lại cô là người rời bỏ em thì sao?

Vu Văn Văn rõ ràng được nhiều người phụ nữ thích, ở phim trường cũng có, công ty cũng có, đồng nghiệp cũng có. Jessica ngoài Tyler ra là không còn ai dám tiếp cận đến, bởi vì cái lạnh nhạt ngẫu nhiên của em khiến người khác phải sợ sệt. Còn Văn Văn thì ngược lại, ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.

Văn Văn để tô cháo sang một bên, đo nhiệt độ cơ thể rồi lấy thuốc cho em uống, động tác sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Cậu có ghét tớ không?"

"Tớ yêu cậu." Vu Văn Văn nói, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ đi, tớ sẽ gọi cậu dậy."

Jessica mơ mơ màng màng thiếp đi, bên tai nghe được tiếng thở đều. Lúc được đánh thức cũng gần chiều tối, đầu đau như búa bổ ngồi dậy, định đứng dậy thì bị người kia chặn lại.

"Này, cậu ở yên đó." Cô quay ra đằng sau lấy chai dầu, bước lên giường, đặt đầu em lên đùi và thoa dầu vào tay.

"Cậu làm gì vậy?"

"Giúp cậu đỡ đau." Văn Văn khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương của em, từng động tác điêu luyện như muốn khiến em chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Lúc tớ ngủ, cậu đã làm gì vậy?"

"Chụp ảnh cậu? Hôn cậu? Tớ không nhớ rõ nữa." Văn Văn nhướn mày.

"Gì? Chụp ảnh? Hôn? Cậu muốn bị lây bệnh à?" Jessica ngước mắt nhìn chằm chằm cô, biết được cô bạn gái của mình giận nên không trêu nữa.

"Tớ không nhịn được, không phải là do cậu quá dễ thương sao?" Văn Văn đỡ em ngồi dậy, dùng sức kéo em vào lòng, ôm.

"Sao lại ôm tớ?"

"Ôm cậu cần có lý do sao? Là vì cậu quá thơm?" Cô dựa đầu vào vai em, quay một bên, rúc vào hõm cổ em mà hít thở.

Jessica nhăn mày, mò mẫm chiếc điện thoại gần đó, thế mà cô lại không cho em làm thế, mỗi lần gần lấy được là bị kéo lại.

"Yah! Đùa đủ chưa!" Jessica gằn giọng, lấy được điện thoại.

"Cậu quát tớ à?"

"Ừ, tớ quát cậu đấy." Jessica cười châm chọc, ngay sau đó hai bên tai bị tra tấn bởi tiếng khóc của cô.

"Hahaha, cậu khóc xấu quá đi!" Thay vì an ủi, Jessica cười phá lên khi thấy gương mặt mếu máo của cô. Văn Văn có chút giận dỗi nhưng không thể hiện ra, ôm càng lúc càng chặt.

Jessica lắc lắc đầu, bàn tay nắm lấy chân của cô và kéo nó.

"Này, tớ không nói gì là cậu làm tới đúng không?" Giọng cô trầm trầm, ấn em xuống giường.

"T-thả ra."

Vu Văn Văn nghiêng đầu, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, chỉ là vì Jessica đang bị bệnh.


jessica.syj:
ê, cái đồ ngốc kia

kellyyuwenwen:
đồ ngốc của cậu đâyyyy

jessica.syj:
qua đây hôn tớ đi 🥺

kellyyuwenwen:
tớ bay sang chỗ cậu nhé?

jessica.syj:

làm gì cũng được, mau hôn tớ đi
mà thôi, thế thì lâu lắm, đợi một tí nữa là tớ cũng về Hàn

kellyyuwenwen:
vậy chụp ảnh với tên đẹp trai gì đó mà cậu nói sao rồi?

jessica.syj:
có chút sợ, anh ta cao lắm í

kellyyuwenwen:
là do cậu có chiều cao khiêm tốn đấy baby~

Lời nhắn này thành công chọc giận em, Jessica giận dỗi vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc đang dang dở.

Văn Văn bên kia không nhận được tin nhắn, có chút sợ sệt nên nhắn rất nhiều cho em, mong là khi về tới Hàn, Jessica không cầm roi rượt cô khắp nhà.

Nhưng việc gì đến cũng phải đến, buổi tối hôm đó Jessica về đến nhà với tâm trạng cực kỳ mỏi mệt, nhưng vẫn không quên cầm roi rượt cô khắp nhà. Lần này Văn Văn có chút ngoan ngoãn, bởi vì biết em có một đoạn đường dài.

"Ui da! Jessica, đau tớ!"

Và buổi tối hôm đó chỉ có tiếng la hét của Vu Văn Văn cho đến tận nửa đêm.


_________
End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net