Chương 1: Sức mạnh đặc biệt , Puu Puu kì lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào Dạ Vô Trần, hôm nay ta đến đây vì cái gì, có lẽ... Ngươi cũng biết lí do rồi nhỉ? " Tên cầm thiếc trùy nhìn chàng trai máu me be bét, khinh bỉ nói.

- " Hừ! Chỉ bằng ngươi? " Chàng trai hừ lạnh, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào tên đó, khiến hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, đồng tử hắn co rụt lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ.

- " Ta thì thế nào? Cho ngươi biết, khinh thường ta là sai lầm lớn nhất cuộc đời ngươi! " Hắn hét lên một tiếng sau đó nhanh như cắt đánh về phía chàng trai tên Dạ Vô Trần kia, khiến hắn không chịu được lùi về sau hai bước, khóe môi trào ra một vệt máu tươi. Làm cho hắn thêm phần mị hoặc, dung nhan chàng trai này hình dung bằng tám chữ phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh, có lẽ cũng không gọi là quá đáng, đồ án mạn đà la trên gương mặt cũng không hề làm mất đi mĩ cảm.

-"Ta không thể chết, Vì ta còn có nàng. Có Hoàng nhi, Cảnh nhi. Dù thế nào đi nữa ta cũng phải sống sót để gặp lại bọn họ! " Dạ Vô Trần ngẫng đầu, nở nụ cười ôn nhu, sau đó dùng hết sức lực còn lại nhảy xuống hố tử thần giữa biển máu...
___end chap ****___

- " KHÔNGGGGG... " Trong căn phòng vỗn dĩ yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng hét, làm phá mất sự yên tĩnh ấy. " Vô Trần ca ca của ta. Mẹ kiếp! Nam thần của bổn cô nương lại bị một tên vô danh tiểu tốt hảm hại. Cái con tác giả hách dịch. Ta mà gặp mi thì mi sẽ không yên thân đâu! "

- " Vậy à, thế không biết cô nương có để yên cho hàng xóm ngủ không ạ? "( Câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng cách nói lại đậm chất đe dọa đấy... ) Một người phu nữ trung niên mở toang cửa phòng của cô ra, trừng mắt nói.

- " C...Con xin lỗi...Mẹ ngủ đi ạ " Cô lén nhìn sắt mặt của người phụ nữ trung niên, sau đó lại vội vàng cuối đầu xuống. Người phụ nữ dường như nhận ra điều này, cũng không muốn làm khó cô. Bà đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên buông lại một câu.

- " Ngủ dùm tui một cái, mai còn phải đi học thưa tiểu thư " Cô nghe thấy liền ậm ừ vài cái, chờ người phụ nữ kia đi ra khuất rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

- " Xem ra cũng nên ngủ thôi. Haizzz... " Cô vừa xách nệm ra thì có một cái gì đó xoẹt qua cửa sổ.

"Bùm" một tiếng thứ đó bay vọt vào phòng và nổ tung. Vụ nổ tạo ra một lượng khói lớn dày đặc phũ khắp cả phòng.

- " Khụ... Khụ... Cái... Khụ... Cái quái gì vậy? " Sau vụ nổ từ trong màng khói lại xuất hiện một đóm sáng màu tím kì lạ. Đóm sáng đó không nói hay lời bay vọt vào trong cổ họng rồi dung nhập vào cơ thể cô. Cảm nhận một vật lạ đột nhiên tiến vào cơ thể tất nhiên ai cũng sẽ thấy khó chịu. Cô cũng không ngoại lệ. Cơn nhức đầu đột nhiên kéo đến không rõ nguyên nhân làm cô ngất đi.

____________________

Sau khi mở mắt, cô phát hiện đây không phải phòng mình nữa. Chỉ là một mảng màu trắng xóa.

- " Chủ nhân! Chủ nhân! " Tiếng nói từ không gian vang vọng. Làm cô có chút hoảng hốt nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh đáp lại.

- " Ai đó! Ra mặt đi chứ. " *Chủ nhân gì? Ở đây chẳng có ai. Không lẽ nói mình? *

Rùng mình một cái. Lạy chúa,thứ gì đang nói với cô thế, không lẽ...m...ma!? Ai đó làm ơn cho cô biết đi!

Một ánh sáng màu tím bay về phía cô, là nó, đó là cái thứ mà cô thấy trong phòng lúc nảy.

- " Chủ nhân, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi đó. " Nó nói với vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn cô. Ngẩng ra một chút cô nói với nó. Đôi mắt cô lóe lên tia kinh hãi.

-" Ng... Ngươi?  Là ngươi vừa nói? " Mặt cô bây giờ đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O. Cô cứ tưởng cái này chỉ có trong truyện chứ? Một thứ kì lạ biết nói?  ( Bật chế độ ảo lòi ) Tuy hơi kinh dị, nhưng không hiểu sau gặp nó,  cô lại có cảm giác muốn thân cận a ~

-" Là ta nói! "  Nghe nó trả lời xong, cô vẫn chưa hoàng hồn được. Gì vậy? Hình như cô và nó đâu có quen nhau. Hơn nữa, khoan đã, từ khi nào cô quen biết được con quái thai này vậy?

- " Ta và ngươi có quen nhau? " Tia sáng nghe cô hỏi ra sức gật đầu ( đầu đâu ra mà gật hay zậy ==")

- " Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà ta sẽ nói cho chủ nhân cơ bản về quan hệ của chúng ta, sau đó ta sẽ từ từ giải thích thêm. Trước hết. Ta cho người xem cái này "

Nó nói sau đó tạo ra một luồng ánh sáng tím bao quanh cô lần lượt những bộ truyện, anime, manga mà cô từng đều hiện ra.

- " Cái này... " Dường như hiểu được sự bất ngờ của cô tia sáng tiếng lại gần và nói.

- " Đúng vậy. Chủ nhân có một năng lực mà ít ai trên thế giới... À không trong đại vũ trụ cũng ít ai có được. Vào kiếp trước, người đã tạo ra ta để hổ trợ cho những chuyến xuyên không của mình. Chủ nhân có thể xuyên không đến cứ thế giới nào người biết đến. Dù là biết đến tron anime hay truyện hoặc bất cứ cái gì khác. "

- " Thật sự...? "

- " Vâng, đúng là vậy... Những gì người làm ở thế giới đó đều trở thành sự thật. Nhưng chủ nhân chỉ có thể xuyên không vào buổi tối "

- " Tuyệt thật " Cô mở đôi mắt to hết cỡ nhìn những thứ trước mắt. Có thể nói điều này thực sự quá vi diệu đi. " Nhưng mà... Ta vào những thế giới này bằng hình dạng nào? "

- " Bất cứ ai. Chủ nhân, người thậm chí có thể tạo ra nhân vật mà người muốn "

- " Hảo! " Cô nói nở nụ cười sung sướng " Ta muốn đi ngay bây giờ "

- " Tốt thôi " Tia sáng nở nụ cười ôn nhu. Đã lâu rồi nó không gặp lại người này. Chủ nhân của nó vẫn như vậy. Thật tốt! ( miệng đâu mà nó cười zậy ==" )

- " À mà khoan đã, ta cũng nên cho ngươi một cái tên nhỉ? À ừm... Puu nhé! Puu Puu! "

- " Vâng! "

- " Bây giờ ta muốn đến nhất... Đó chính là Địa ngục trong thế giới của bộ " Tuyệt sắc đan dược sư "! Ta phải cứu Vô Trần ca ca của ta! " Cô nói gương mặt hiện lên vẻ tức giận đáng yêu hết cả phần thiên hạ ( nói wá ròi =} )

- " Chủ nhân người mún đến nơi đó với thân phận như một nhân vật như thế nào? "

Cô trầm ngâm một chút rồi hất hàm nói.
- " Ta muốn làm Mộ Như Nguyệt, nhưng là của kiếp trước của kiếp trước. Tất nhiên thực lực của ta rất rất rất mạnh! À mà còn ngươi...đến đó với thân phận là ma thú của ta đi. "

- " Vâng chủ nhân " Puu liền đưa cô đến thế giới mà cô yêu cầu. Và trước mắt cô và nó hiện giờ là hình ảnh của một biển máu... Qủa nhiên cô đã đến được địa ngục.

_______hết chương 1_______

Tóm tắc nội dung truyện "tuyệt sắc đan dược sư"
- Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần là một cặp vai chính. Kiếp trước của họ là Tử Hoàng ( Vô Trần ) và Nguyệt Tôn (Mộ Như Nguyệt) ở thế giới của họ là nơi của hầu hết những võ giả ( người tu luyện võ, phép thuật)
Đan dược sư ( người luyện chế đan dược, những người này được mọi người coi trọng do đan dược có thể chữa bệnh, tăng thực lực võ giả mà k cần luyện tập) cặp đôi này luôn gặp nhiều trở ngại, nên chỉ có một cách duy nhất là đó chính là trở thành người mạnh nhất. Lúc đó họ mới có được một cuộc sống an nhàn. Nhưng rắc rối hiện tại rất lớn. Đó là Dạ Vô Trần rơi vào địa ngục nguy hiểm trùng trùng. Mộ Như Nguyệt lại k thể giúp hắn. ( truyện hiện tại đang viết tới phần này và chưa có chương mới nên ta đành chế ra vậy =} Cơ mà khi vào đây mỗi truyện đều có thay đổi mà =×= nhưng cốt truyện sẽ giữ nguyên hết^^)

* Tg: những truyện, phim ta lấy ra để viết toàn là những cái ta yêu thích nên có gạch đá ta sẽ nhận tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net