Chương 12: Hai thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hắt xìiiiii." A~ Hình như có ai vừa mới mắng cô thì phải.
-"Sao lại hắt xì vậy?" Anh nhíu mày nhẹ trong một giây nhưng cô vẫn thấy được.
-"Không sao. Nhưng mà anh nói xem, bây giờ chắc là Tomoyo và Aiko đang rất muốn chém em lắm nhỉ?" Cô cười tủm tỉm trên nỗi đau của người khác
-"Chắc vậy." Anh nói mà chẳng quan tâm tới đứa em gái ruột và đứa em gái họ của mình.
Reng reng. Đang định nói tiếp thì điện thoại cô reo lên. Nhìn số điện thoại, cô giơ tay lên môi làm động tác im lặng với anh rồi nhấn nút nghe máy
 -"Alo. Sakura đấy à?"
 -"Cậu. Tomoyo chết tiệt. Cậu chán thở rồi đúng không. Sao cậu có thể làm cái món đồ ăn chết tiệt đó được vậy hả."
-"Êu êu. Tớ đâu bắt các cậu ăn." Cô gân cổ lên cãi.
-"Cậu nói mà không biết ngượng mồm hả Tomoyo." Chị gần như là hét lên.
-"Ngượng mồm ấy hả. Đó là cái gì?"
-"Ặc ặc." Tiếng chị bị ngất lâm sàng vì tức quá độ.
Teng: Trận đầu tiên Tomoyo thắng.
Thấy Sakura bị ngất, biết là chị đã thua nên nó chạy lại trực tiếp cầm điện thoại chị lên
-"Alo. Chị Tomoyo đấy à." Nó nói với giọng ngọt xớt.
-"Ừ. Chị đây Aiko." Cô cười bí hiểm.
 -"Chị đang ở đâu vậy?" Nó nói với giọng ngây thơ như nai tơ.
 -"À. Chị đang hẹn hò với anh trai em."
-"Thế ạ. Có chuyện này không biết có nên nói với chị không."
 -" Không cần nói đâu em." Cô cười.
"Không có gì thì chị tắt máy đây."
  -"Á khoannnnn. Đợi, đợi một chút."
 -" Hửm?"
 -'' Em muốn nói."
 -" Thì nói xem."
 -" Em với bạn trai và vợ chồng chị Sakura đang ở bệnh viện."
 -" Ừ. Thì sao."
 -" Vì ngộ độc thực phẩm." Nụ cười của nó đang trong đà biến mất.
 -" Ừ. Liên quan không em?"
 -" CHỊ CHÁN THỞ À. CHỊ LÀ NGƯỜI NẤU ĐÓ NGHE CHƯA. TẠI SAO CHỊ CÓ THỂ NÓI NHƯ THỂ CHỊ VÔ TỘI VÔ HẠI VẬY HẢ?"
 -" Dựa vào việc chị có bạn trai là anh trai của em."
Rầm. Rầm. Nó ngã xuống giường và lâm vào tình trạng chết tạm thời vì quá ức chế.
Teng: trận thứ hai Tomoyo toàn thắng.
Cúp máy cô mỉm cười với anh
  -"Chúng ta đi chơi nha anh."
 -" Miễn là em thích."
  ĐI NÀO..... Cô kéo tay anh đi.
^Dịch chuyển không gian nào^
.
.
.
Anh đen mặt nhìn cô đang tung tăng chọn trò chơi. Đúng là anh đồng ý đi chơi, nhưng mà sao cô lại vào cái công viên dành cho thiếu nhi vậy chứ.? Thật muốn mắng cho cô nàng này một cái cho đỡ ngốc. Nhưng mà, nói thì nói thế, anh đâu dám làm đau cô chứ. Trách thì trách anh yêu cô quá thôi. Ngay lúc này cô ngoảnh lại vẫy tay với anh:
-"Eriol. Lại đây chơi trò này đi!"
-"Ừ." Anh bước lại gần.
Cô nhón chân lên, nói bên tai anh:
-"Anh.... không thích chơi ở đây à?" Mặt cô như chú thỏ con bị tổn thương.
-"Đúng vậy." Nghe anh nói mặt cô chực khóc.
-"Em nghĩ là anh sẽ nói thế sao? Ngốc ạ. Chỉ cần em thích thì anh đi đâu cũng được."
-"Hihi. Yêu anh nhất." Cô cười tươi rói.
-"Thôi đi cô nương."
-"Bây giờ chúng ta chơi tàu lượn nha anh?"
-"Ừ. Em chơi trò này chưa?" Anh hỏi khi đã ngồi vào ghế tàu lượn.
-"Chưa. Đây là lần đầu tiên đó."
-"Haha."
-"Có chuyện gì vậy?" Cô ngây ngốc nhìn anh đang cố nín cười.
-"Không có gì!" Anh cười phúc hắc nhìn cô khiến cô nổi một trận da gà. Tomoyo à, chắc chắn em sẽ bị say xe.( Hóa ra đây là ý chính nak.)
Đúng như anh tiên đoán, ra khỏi xe, cô nôn thốc, nôn tháo. Nôn như muốn lòi cả ruột. Vỗ lưng cô, anh ân cần cho cô uống nước rồi nói một câu rất là dịu dàng:
-"Chết chưa em?"
-"Sao anh không chết đi."
-"Đợi em chết xong thì anh sẽ chết."
-"Thôi khỏi." Cô giận ra mặt.
-"Thôi nè. Sao lại giận anh vậy hả. Không đẹp đâu." Nói rồi anh nở một nụ cười tươi rói.
-"Phướn đi." Cô cười đuổi anh.
Cô nhận ra được anh là muốn cô không say xe nữa nên mới đùa, nhưng tại sao anh lại đáng yêu vậy chứ. Haha, đáng yêu chết mất.
  =÷= Trong lúc cặp đôi này đang chơi đùa ở công viên thì số phận của hau cặp đôi khác lại gắn liền với mùi thuốc sát trùng.=÷=
Aiko:-Dm. Sao chị Tomoyo lại có thể nấu ăn như vậy được chứ?

Sakura:-Chả trách hôm nay lại tốt bụng thế. Tốt bụng đến nỗi, sợ nhà người khác thừa tiền nên giúp báo danh ở bệnh viện luôn mà.

Syaoran:-Sao hai em không nói thế trước mặt Tomoyo ấy.

Aiko +  Sakura:-Anh nghĩ cái mặt của em có dám nói thế trước mặt chị/cậu ấy không????😩😩

Ảnh trả lời thay:-Không.

Aiko +  Sakura:-SAO SỐ TÔI NÓ KHỔ VẬY TRỜI!!!!!!!!!!!
****
Tomoyo:Ách-xì. Lại có ai nhớ đến mình rồi chăng????
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Hố le e vờ ry bo đy.
Tui- thienbinhuyen đã trở lại và lợi hại + ăn hại hơn xưa xửa xừa xưa.
Chương trước mình đã hỏi là Tomoyo và Eriol đã mua gì ở cửa hàng gia vị, đúng chứ. Thấy không ai trả lời đúng nên mình sẽ thương tình mà trả lời:
Đó chính là một thứ đậm chất VN:
#######  MẮM TÔM #######
   ( hay còn gọi là ruốc.)
(Chống chỉ định với người nào không muốn hôi miệng. Ahihi)
Hai từ thui:
             CẦU VOTE.
                   By:thienbinhuyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net