Chương 3: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại.
-"Cậu nói ai là vị hôn phu của cậu hả Tomoyo?" Nó mắt chữ A mồm chữ O hỏi cô.
-"Eriol. Eriol Hiiragizawa." Cô ngây thơ trả lời.
-"Này, đó là người mà mình định..umh..umh." Ngay khi nó định nói từ 'định giới thiệu cho cậu' thì hắn nhanh nhẹn bịt mồm nó lại.
-"Sao chồng lại bịt miệng vợ?" Nó thì thầm hỏi hắn.
-"Vợ đừng nói với Tomoyo là hai chúng ta quen biết Eriol."
-"Tại sao lại làm thế?" Nó ngây thơ hỏi lại.
-"Em không thấy là Tomoyo không hứng thú với việc này hả?"
-"Em có thấy. Rồi sao?"
-"Thế nếu cô ấy nhờ em thuyết phục Eriol bỏ hôn lễ này thì em tính làm sao hả?"
-"Ừ. Đúng ha. Chồng của vợ giỏi quá."
-"Vợ thưởng cho chồng đi!"
-"Lại đây vợ thưởng cho chồng." Nói rồi nó hôn nhẹ lên môi của hắn. Nhưng khi nó định rời khỏi môi hắn thì hắn lại giữ đầu nó lại làm cho nụ hôn càng sâu hơn.
Này, cô vẫn còn tồn tại đấy nhé! Dù cho cô đã cố gắng huy động mọi giác quan để làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất thì cũng không nên trực tiếp xem cô là quá khứ chứ. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một màn hôn hít sống động hơn cả trong truyện H tả đúng thật là cứt chó mà. Ấy, sao mình lại nói tục vậy ta. Mà nói là hơn cả trong truyện H tả thì cũng hơi quá đáng, dù sao Sakura và Syaoran cũng là bạn bè của mình mà đúng không, thôi thì chỉnh lại từ vậy. Hơn cả trong phim à? Ừm không được. Nghe cứ kì kì sao ấy. Ừm...... thôi thì giữ nguyên đi. Mình xin lỗi hai cậu vì không thể tìm từ nào thích hợp hơn. Khoan đã, hai người đó hôn xong có trực tiếp coi mình không tồn tại mà làm luôn trên giường không ta? Nếu vậy thì mình lại trực tiếp xem AV rồi. (T/g:Không thể khâm phục chị Tomoyo nhà ta có một thần kinh thép và một tâm hồn 'chong chắng' đáng ngưỡng mộ.)
Nghĩ đến đây, dù rất muốn xem hai người đó ân ân ái ái nhưng cô vẫn phải nói:
-"Syaoran à, cậu hôn làm cho Sakura hết không khí thì tôi không liên quan nhưng mà làm cho cháu tôi mới tồn tại được một tuần đã thấy khó thở là tội chết không thể tha nha." Cô cười nói.
Nghe cô nói vậy, hai vợ chồng mới ý thức được trong phòng còn có Tomoyo đang ngồi đối diện. Khi đã ý thức được điều đó thì hai người ai nấy đều mặt đỏ như quả cà chua.
-"À. Ừm. Tomoyo à." Nó đỏ mặt nói.
-"Hửm. Cậu không thở dốc à? Tớ tưởng khi hôn xong vì thiếu oxi nên phải thở dốc chứ?" Cô cười thú vị nhìn nó và hắn.
Nghe cô nói vậy thì nó quay lại nhìn hắn cầu cứu. Nhìn vợ mình như sắp khóc, hắn đành phải ra mặt:
-"E hèm. Tomoyo à đừng đùa vợ tôi nữa ha. Rồi chúng ta nói chuyện tiếp nha!"
-"Này Syaoran, tại sao cậu lại nói như thể tôi ức hiếp Sakura vậy chứ. Chúng tôi không chỉ là bạn bè mà còn là chị em tốt của nhau nữa đấy nhé. Vào sinh ra tử đấy. Tại sao tôi lại có thể khi dễ đứa em gái nuôi yêu vấu của tôi được chứ. Vừa rồi hai người hôn nhau trước mặt tôi còn chưa nói gì đấy. Sao hai người lại có thể quay lại mắng tôi hả? Thời buổi này đúng thật là người tốt không được đền ơn mà." Cô nói một lèo làm cho vẻ mặt của hai vợ chồng từ xấu hổ chuyển thành hối hận.
Nghe cô nói vậy thì nó ngậm ngùi:
-"Tomoyo, tớ xin lỗi nhé. Tớ không biết cậu đã phải khổ sở như vậy. Cậu tha lỗi cho tớ nha?"
-"Muốn tớ tha lỗi cũng được nhưng mà hai người phải thật lòng trả lời tớ câu hỏi này." 'Hôhô. Nãy giờ diễn kịch để bây giờ hỏi câu hỏi này mà. Hai người ngốc quá đi Syaoran và Sakura à.'
-"Cậu nói đi." Nó và hắn cùng nói.
-"Lúc nãy hai người hôn nhau thấy thế nào? Sướng phải không?"
-"TOMOYO! Sao cậu lại hỏi cái đó? Không trả lời!"
-"Không trả lời? Ông giời ơi! Có người hứa mà không giữ lời nè."
-"Thôi được rồi. Tớ trả lời. S..Sướng. Được chưa." Nó đỏ mặt, lắp bắp nói.
-"Ừm. Sướng đúng không. Tớ biết mà. Phải không Syaoran?" Cô cười ý vị nhìn hắn.
-"Ừ. Sướng lắm." Hắn cười đen tối nhìn Sakura.
Nó đen mặt nhìn cô và cậu. Sao cái từ 'sướng' qua miệng hai người này lại đen tối vậy chứ. 'Quả nhiên lời của người thông minh đều đổi da đổi thịt so với người bình thường.'-nó nghĩ. (Sakura ngốc hơn Tomoyo nha.)
Khi ba người còn đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa:
-"cốc, cốc, cốc."
-"Vào đi." Cô nói.
Theo lời của cô nói thì có hai người hầu nữ tiến vào.
-"Thưa công chúa, nữ hoàng cho gọi người ạ."
-"Mẫu hậu đang ở đâu?"
-"Thưa, nữ hoàng đang ở phòng riêng ạ.
-"Ta biết rồi. Lần sau không cần thành kính thế đâu. Hai người cứ gọi là Tomoyo là được."
Tia bất ngờ vụt qua mắt của hai người hầu. Hai người cười nói rồi xoay người đi:
-"Vâng."
-"Hai người về trước đi. Lần sau nói chuyện tiếp nha." Cô nói.
-"Cậu đi đi." Nó nói.
Khi đã đến cửa phòng thì cô cười xấu xa:
-"Hai người nhịn đói khoảng 3 tháng nha. Nếu không cháu của mình có thể sẽ đau đó. Nghe chưa." Nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại tiếng hét của Sakura:
-"TOMOYO! CẬU ĐI CHẾT ĐI!"
Và tiếng dỗ dành của Syaoran:
-"Vợ ơi. Bình tĩnh. Con đang ở trong bụng đó vợ."
------------Lời tâm sự của t/g------------
Trong 3 ngày mà mình có thể viết 3 chương lun. Phục mình ghê. Con nhà ai mà giỏi quá vậy.(chế độ tự kỉ: on)
Nói thật là mình phải viết nhanh nếu không hai bạn Tomoyo_Daidouji_LIBHoishimiya_Ichigo_F2 cho một phát súng là mình rồi đời.
*khóc thảm thương*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC