Chương 6: Hôn lễ thế kỷ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm xuống giường chỉ một phút sau là cô đã ngủ say như chết.     ~~MỘT GIẤC NGỦ NGON.~~
Vì ngủ ngon nên thời gian trôi rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà trời sáng. Tiếng chim hót râm ran như điểm tô cho bầu trời sáng sớm. Trên giường cô ngồi dậy lấy tay dụi mắt. Có lẽ hôm nay là ngày mà đồng hồ sinh học của cô trốn nhà chán rồi về nhà thì phải. Chẳng phải bây giờ cô đang mở mắt vào lúc 7h đây sao. Hahaha. Cưng ơi mừng cưng về nhà. Nhờ cưng mà bây giờ chị không cần lo việc muộn giờ nữa rồi. Đúng là cục cưng của chị!!!!(T/g: Hôm nay chị tự kỉ sớm quá chị ơi!!)
  Ế ê. Khoan đã quay lại chủ đề chính. Chắc chắn phải có việc gì đó quan trọng nên cục cưng của cô mới về chứ. Nếu không thì tại sao cô cầu trời khẩn đất cho nó trở về từ khi cô sinh ra cho tới hôm qua mà hôm nay nó mới tới chứ. Để nghĩ xem nào...
~MỘT PHÚT~
....
~MỘT PHÚT BA MƯƠI GIÂY~
....
~MỘT PHÚT BA MƯƠI LĂM GIÂY~
....
  Méo nghĩ ra được. Thôi kệ mẹ nó đi. Không nghĩ được thì ngủ tiếp cho đỡ tốn thời gian. Thời gian là vàng là bạc mà. Vậy nên chúng ta có nghĩa vụ phải sử dụng nó vào những việc có ích như ăn và ngủ. Vì thế nên cô sẽ tận dụng tất cả sức lực của mình để làm việc có ích này. Ừm. Có lý.
Nghĩ xong cô quấn chăn quanh người rồi ngủ tiếp. Như thường lệ cô ngủ say như heo trong vòng một nốt nhạc.🎵🎵🎵( T/g: Chị thành lợn mất chị ơi.
Cô: Ăn được ngủ được là tiên đó cưng.
T/g: Tiên lợn thì có.
Cô: *lườm*
T/g: Em xin lỗi chị ạ. *Vòng tay.*

Cô: Ngoan.)
          ---------*******---------
  Trong khi đó....
Ngoài cửa phòng của Tomoyo..
  Một nhóm gồm bốn người tập trung lại bàn luận một việc nào đó.
  Nhiệm vụ của nhóm: Đánh thức Tomoyo dậy.
Thành viên bao gồm:
1. Bà Daidouji Sonomi. Thành viên trong hội đồng cầm chảo. Câu nói chân lý muôn thuở: Con gái là hồ ly chín đuôi. Nhiệm vụ: Đập chảo tạo tiếng vang lớn.
2. Cô Kinomoto Sakura. Thành viên trong hội đồng xách nước. Câu nói chân lý 'muơ thuổn'(viết ngược lại của muôn thuở ấy mờ.)
: Tomoyo là số một. Chồng là số hai. (T/g: vậy con chị đứng thứ mấy dợ.
Sakura: Ừm. Chưa từng nghĩ đến. Thôi thì là số 1' đi.
T/g: *cạn lời*).
Nhiệm vụ; xách cái bụng chửa một tuần, xả nước vào người Tomoyo phòng khi cô không chịu dậy.
3. Cô Aiko Hiiragizawa. Thành viên hội đồng cầm mâm. Câu nói chân lý bao đời: Không thịt không ngon. Nhiệm vụ: Hỗ trợ bà Sonomi trong việc đập chảo và đánh mâm.
4. Li Syaoran. Thành viên hội đồng trông vợ. Câu nói chân lý từ khi cưới vợ: Vợ là nhất. Nhiệm vụ trông chừng bụng bầu một tuần của vợ yêu.
#Và sau đây là buổi thảo luận của nhóm.#
-"Aiko con chuẩn bị dụng cụ đầy đủ chưa?" Bà Sonomi nói.
-"Dạ. Đầy đủ hết rồi bác." Nó nhanh nhảu trả lời.
-"Còn Sakura đã thay đồ chưa."
-"Dạ. Xoong cái nồi rồi bác." Chị trả lời.
-"Vậy Syaoran đã gọi xe cứu thương chưa?"
-"Cháu gọi rồi nhưng mà để làm gì vậy ạ." Hắn thắc mắc hỏi.
-"Để lỡ chúng ta mà bị Tomoyo đánh không lết nổi thì còn có người vác vào bệnh viện. Hiểu chưa?" Bà nói tự nhiên.
-"À. Cháu hiểu rồi."
-"Hiểu rồi thì bây giờ tất cả đội mũ bảo hiểm vào, cầm dụng cụ rồi đi."
-"Nhưng mà bác ơi." Hắn lại thắc mắc.
-"Cái gì nữa hả." Bà Sonomi phát cáu.
-"Đổi dụng cụ khác nhẹ hơn cho vợ con được không. Cô ấy đang mang bầu mà xách nặng thế này thì mệt lắm."
-"Thế cậu muốn nó mệt hay là muốn con Tomoyo cho một cước là tiễn bé con trong bụng một bước lên trời hả?"
-"Dạ thôi. Không cần đổi nữa đâu ạ."
-"Được rồi. Vào thôi. Mọi người nhớ cẩn thận." Bà Sonomi nhỏ giọng nói rồi từ từ mở cánh cửa ra.
Két....
  Cánh cửa mở ra đưa mọi người vào trong phòng. Không phải là lần đầu tiên vào đây nhưng mà cái bầu không khí vui tươi thơ mộng này là sao đây? Có lẽ là vì chủ nhân của nó đang cười toác cả miệng trong giấc mơ chăng? Chắc là thế.
-"Aiko. Con và bác lên trước. Chuẩn bị xong chưa?" Bà Sonomi lên tiếng.
-"Chưa xong bác ơi!" Aiko khóc ròng. Bảo nó đi đến đảo Quỷ huấn luyện một tháng nó chấp nhận. Bảo nó đi Châu Phi làm người rừng nó sẽ đi. (Biết đâu có cơ hội đổi đời nhể?) Nhưng mà bảo nó đánh thức chị Tomoyo dậy thì căn bản nó nuốt không trôi. Ai chẳng biết chị Tomoyo khi bị đánh thức là ma vương phiên bản hoàn mỹ chứ. Nó không dám nhận cái vinh dự này đâu nha.
-"Ừ. Xong rồi đúng không. Bác biết mà. Chuẩn bị...1...2...3" Bà Sonomi không để ý tới lời nói của Aiko. Sao bà để cho Aiko đi được chứ. Huống hồ bình thường bà đã sợ cô rồi khi bị đánh thức thì chắc cô sẽ ăn tươi nuốt sống cả lũ mất. Vậy nên mà ở đây có một quy luật bất di bất dịch là:'nếu bạn muốn sống thì hãy tránh xa phòng công chúa lúc sáng sớm. Còn nếu bạn muốn chết, việc đó rất đơn giản, chỉ cần gõ cửa phòng công chúa lúc sáng sớm, bạn sẽ được toại nguyện.'
-"Bác ơ.."
-"Bắt đầu!" Nó chưa kịp nói hết thì bà Sonomi đã nói bắt đầu. Chưa kịp nghĩ, thân thể của nó đã theo bản năng chạy thẳng về phía giường của 'cục chăn' Tomoyo. Thế là xuất hiện cảnh tượng hai người phụ nữ đứng đánh mâm đập trống bên chiếc giường kingsize. Khoảng năm phút sau, khi mà 'cục chăn' trên giường không có khả năng tỉnh lại thì một người phụ nữ được một người đàn ông hộ tống lại bên giường thẳng tay đổ một chiếc xô nước từ trên xuống dưới cục chăn.
  .... Sự im lặng bất thường....
Ngồi dậy, mở mắt, lấy tay dụi mắt, ngoáy tai để nước ra khỏi tai. Ngẩng mặt lên cười rạng rỡ:
-"Mấy người... chết đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng và trong sáng thoát ra khỏi miệng cô gái nào đó.
  (*mọi người cũng biết là ai rồi phải hơm?>♡<*)
Lúc cô chỉ mới tặng cho mẹ mình hai cái véo má, cho nó hai cục u, cho chị một cái tát, cho hắn năm cú đấm ở bụng và đang có xu hướng tiếp tục bạo hành thì cánh cửa phòng cô đột nhiên mở ra. Anh bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
-"Đến giờ đi chụp ảnh cưới rồi, cô dâu của tôi!"
             ************
Hế lô mọi người. Dạo này mình bận đọc truyện của người khác nên không có thời gian viết truyện. Mong mọi người bỏ qua.*cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net