#1. Ngày của Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lịch trình trống trải hiếm hoi...

Cậu mở mắt đón những tia nắng đầu ngày. Vơ tay lấy vội chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, chẳng có gì quan trọng, đó cũng chỉ là một thói quen thường thấy của bất kỳ ai trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Họ nghiện công nghệ, Jung Hoseok thích công nghệ, chính tôi cũng thế và có thể bạn cũng thế. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã 10:13.

Vậy là Hoseok đã đoán sai, đã gần giữa trưa rồi chứ chẳng thể là đầu ngày nữa. Tôi cũng sai, ánh nắng kia chói chang đến thế kia mà. Bước xuống giường, thật chậm rãi cậu bước ra phòng khách ngắm nhìn một lượt. Cậu đoán là mọi người vẫn còn ngủ, nhưng mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không gian này. Cậu đoán chắc rằng là Jin. Toan ý định trêu chọc người anh trai đảm đang của mình thì cậu lại bất ngờ trước sự hiện diện kia.

Không phải Jin...
Là Jimin.

Cậu tựa người vào bức tường ngay cửa nhà bếp, ngắm Jimin lạ lẫm của hôm nay một chút.

- Hôm nay, em dậy sớm đến kỳ lạ, lại còn vào bếp?

Jimin bất ngờ xoay người lại nhìn cậu. Nở với cậu một nụ cười, kèm theo một câu trả lời có phần ngắn gọn, ngắn gọn đến thiếu sót thông tin.

- Anh tự mình nhìn vào lịch đi.

Hơi ngẩn người, cậu cố nhoài người nhìn về tấm lịch treo trên bức tường giữa phòng khách. Chất liệu giấy bóng của tấm lịch cộng với ánh nắng kia khiến cậu khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy.

-À, thì ra là hôm nay. Vậy giờ có cần anh phụ gì không?
-Gọi mọi người dậy giúp em, cũng sắp xong rồi.
-Ngoan. Để anh gọi.

Tông giọng của cậu luôn nhẹ lại một chút mỗi khi nói chuyện với Jimin. Bên cạnh Hoseok, Jimin luôn trở nên nhỏ bé và cần che chở. Giống như một đứa trẻ. Bởi Hoseok hiểu, thằng bé với ánh mắt sắc lạnh, vũ đạo xuất thần trên sân khấu kia đến mức nào thì chỉ cần âm nhạc vừa tắt liền trở nên tự ti và nhút nhát.

Cậu theo lời Jimin, đến phòng gọi từng người từng người một dậy. Từ cậu bạn Namjoon nằm chỏng chơ dưới sàn, đến đứa nhỏ Jungkook cuộn tròn trong chăn. Từ thằng nhóc với dáng ngủ kỳ lạ Kim Taehyung, đến ông anh Min Yoongi gọi mãi chẳng chịu trở mình. Và cuối cùng là nhân vật chính trong ngày hôm nay, Kim Seok Jin. Dáng ngủ của Jin bình yên đến lạ thường, đến nỗi cậu phải mất vài giây để đấu tranh tinh thần xem có nên phá giấc ngủ của anh không. Đêm qua cậu nghe bọn trẻ bảo rằng Jin đã tập nhảy đến tận khuya.

-Jin, Jin, …
-Jin, dậy đi anh. Ra ăn sáng kìa.

Gọi đến tiếng thứ ba, Jin mới trở mình mở mắt nhìn cậu. Trong mơ hồ có lẽ Jin đang cố định hình lại câu nói kia của cậu. Bình thường có bao giờ anh được gọi dậy đâu, toàn là ngược lại.

-Em bảo ăn sáng hả Hoseok, đứa nào nấu đấy, Namjoon hay Jungkook? Nếu là hai đứa nó thì thôi anh ngủ tiếp nhé, khỏi chờ anh.

Ôi trời, với cái giọng còn ngáy ngủ ấy mà Jin vẫn có thể nói cả một câu thật dài như thế. Cậu bật cười trong vô thức, thật hết sức với ông anh của mình. Bỗng từ cửa phòng, hai đứa nhóc bước vào nói với tông giọng uất ức vô cùng.

- Không phải em đâu Jin, cũng chẳng phải Namjoon. Bọn em vừa dậy thôi! Là Jimin nấu nên anh dậy đi, đừng có ngủ khi mọi người đã thức hết như thế.
- Là em nấu nè Jin!

Từ ngoài bếp, Jimin nói vọng vào với giọng đầy hứng khởi. Hôm nay chắc thằng bé vui lắm. Còn Jin thì đang cố suy nghĩ về những điều đang xuất hiện trước mắt mình. Sâu lười Yoongi hôm nay cũng đã thức, nhóc Jungkook cũng đang đứng bên cạnh Taehyung, Namjoon cũng vừa bước vào phòng anh cười với Hoseok, còn Jimin thì nấu bữa sáng. Chuyện này có gì đó kỳ lạ lắm.

-Jin, anh không ra là bọn em ăn hết canh rong biển của anh đó.

Hôm nay, Yoongi cũng góp giọng trêu chọc khiến Jin chợt nhận ra. “Canh rong biển...”
Có lẽ Jin cũng đã nhận ra lý do, nên vội vàng xuống giường. Vội đến mức chút xíu nữa là va vào cạnh giường. Miệng vẫn không ngừng nói lớn...

- Canh Jimin nấu cho sinh nhật anh, đứa nào dám ăn.

Thế là cả bọn lại được một trận cười giòn giã.

Beta: Fairy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net