#9. Đêm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điểm dừng bình yên giữa chuyến lưu diễn rất dài, Hoseok lại nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Nhưng hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh đến không ngờ. Không trăng, không sao cũng chẳng thể cảm nhận cái vị của cơn gió. Hoseok hướng mắt về một dãy đường ray tàu hỏa cuộn mình trong lòng thủ đô xa lạ. Với tay mở cửa sổ rộng hơn, để có thể thoáng đãng nhìn rõ mọi thứ thêm một chút. Những ánh đèn nhập nhòe ở một khoảng uốn mình, những chốt canh gác không có dáng người xuất hiện,... Bỗng Hoseok phát hiện, từ bao giờ lại thích ngắm nhìn cảnh đêm đến thế này, bất chấp cả những mỏi mòn của bản thân chỉ để nhìn ngắm những thứ lặng lẽ trong màn giăng của bóng tối.

Cậu lại bắt đầu nghĩ về những nỗi nhớ, những niềm vui, những kỷ niệm.

Những lần Namjoon ngồi cạnh cậu trên một chuyến tàu hỏa, ngủ say đến mức chẳng biết rằng Jimin và Taehyung đang cười cợt cậu vì một chuyện gì đó chẳng rõ ngọn nguồn. Cười đến vỗ những cái rõ đau vào lưng nhau, đùa giỡn nhiều đến mức cạn kiệt năng lượng rồi lại tựa vào nhau ngủ một giấc say nồng.

Những lần Yoongi bỗng dưng chẳng ngủ như thường ngày, rủ cậu ra ngoài vào giữa đêm chẳng một bóng người. Chỉ bởi vì lý do trời ơi nào đó. Chẳng hạn như đơn giản chỉ vì Yoongi muốn thế.

Những lần Jin đang nấu ăn trong bếp, bỗng dưng chạy lại ra phòng khách, đứng trước mặt mọi người dõng dạc nhờ Hoseok dạy nhảy, còn kéo cả Namjoon vào. Chẳng bù cho thường ngày, tránh cậu như tránh một cơn gió độc, khéo lại mang bệnh vào người.

Cả những lần đứa út như Jungkook lại dám trêu chọc đòi vật tay với các anh, chỉ bởi vì Jimin vừa xoa đầu gọi mình bằng một tiếng "nhóc". 

"Đi ngủ đi Hoseok, trời khuya nhiều gió còn đứng đó cười một mình."

Namjoon nằm cạnh đó, vừa vò rối mái tóc mình vừa nhìn Hoseok bằng ánh mắt mơ hồ giữa cơn buồn ngủ. Namjoon hiểu rõ đứa bạn này của mình hay hành động khác người như thế này, nhưng dù sao trời cũng khuya lắm rồi, không kêu Hoseok đi ngủ thì có khi lại đứng chỗ đấy đến khi trời hửng sáng cũng không chừng.

Hoseok tựa lưng vào bức tường bên cạnh khung cửa sổ mà nhìn Namjoon bằng ánh mắt có chút trêu đùa. Cố quan sát xem rằng đứa bạn này sẽ hành động gì tiếp theo. Và cuối cùng là, Namjoon quyết định cuộn mình trong chăn tiếp tục giấc ngủ của mình, kèm theo một câu đầy bất lực...

"Đừng có mà nhìn tớ, đi ngủ đi đó Hoseok, muộn lắm rồi!"

"Ừ, nghe rồi mà."

Thế đó, lại một đêm nữa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net