Hè năm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lastine nii san!"
Cánh cửa phòng bật mở, lastina đứng hiên ngang trước cửa, sau lưng là Lashon.
"Aaaaaaaaaaa"
Lastine giật mình quăng cuốn manga đang đọc dở.
"Tina! Em là con gái rồi! Vào phòng anh thì phải gõ cửa chứ????"
"Eh... nii san đừng lo, hồi bé tắm chung em thấy hết hàng họ anh rồi. "
"Cái con này!!!!!"
"Um! Vs lại em ko có cảm xúc gì đâu, kể cả khi ngay bây giờ anh có lôi gậy ra sóc!"
"Dừng lại đi!"
"Nhưng em thì có cảm thấy đấy "lashon hắn giọng nói.
"Loạn cả rùi!"

Như một vị cứu tinh khỏi cái tình huống trớ trêu này, Lashona xuất hiện.
"Hey yo! Hè rồi anh chở tina vs hon qua nè. Mấy đứa tranh thủ giành thời gian chơi vs nhau đi"
"Nii san!" Lastine ngồi dậy " đã hè rồi sao?"
"Ờ! Tác giả câgn skip một chút nên valungtung , giáng sinh, halloween, của năm nhất mày tác giả sẽ để phần bonus"
"Thật là lười biến!"
------------
Vì là mùa hè nóng nực , lastine cũng chẳng muốn đi đâu. Cậu chưa đủ tuổi có bằng lái và hona cũng vừa lấy xe hơi chạy đi mất. Ko có người chở đi, và đi bộ dưới cái nắng mùa hè thì chỉ có mà chết nên Tine,Hon,Tina quyết định chơi trong phòng Lastine để hưởng máy lạnh.
"Còn chú Lasha thì sao? Chú ấy ko chờ chúng ta đc ư?"
Lastina vẫn muốn đi ăn, dù cho lastine bảo cứ đặt giao về nhưng con bé vẫn cãi rằng ngồi tại quán mới có không khí.
"Ha! Ông già còn lâu nhá! Giờ thách em vô gọi ổng dậy mà ko bị cho cái gối vào mặt đấy!"
"Hmmm..." lastina chấp nhận đầu hàng.

Lastine lôi máy game ra, cậu và Lashon cung nhau chơi. lastina chỉ thích ngồi xem. Trong lúc đang vô tình đảo mắt nhìn xung quanh cô chợt nhìn thấy một thứ mới mẻ , nó ko nằm trong phòng hồi trước kia cô đến chơi.
Bức hình chụp nhìn vào có thể đoán là chụp tại hội xuân của trường. Trong hình rõ ràng là lastine đang mặc đồ Maid, trên tay bế một cậu trai khác . Cậu ta mặt ngượng ngùng quay đi tay đẩy mặt lastine ra xa . Nhưng nhìn vào tư thế có thể thấy cậu ta ko dùng hết sức để vùng vẩy.
Lastina sẽ chỉ cho rằng đó là hình chụp giỡn... nếu như nó ko có lồng lính đóng khung để ngay bàn học.
"Ai đây nii san?" Lastina hỏi.
Lastine dừng trò chơi dang dở. Anh quay sang nhìn rồi bất chợt cười tươi.
"Antonio đó! Bạn cùng lớp anh!"
Tina nhíu mày, lastine hiếm khi nhắc tới ai mà cười như thế.
Bình thường nói về nụ cười thương hiệu của gia đình Demonio này là nụ cười nhếch mép aka cười đểu. Lastine là đứa thừa hưởng mạnh nhất cái gen đó. Tuy nhiên để cho cười một cách ngây thơ và chân thật như một đứa trẻ, lastina nhận ra có gì đó ko đúng.
"Antonio này là gì của anh?"
Đến cả lashon lúc này cũng dừng chơi, anh ta im lặng nhưng rõ ràng tập trung để nghe.
"Bạn cùng lớp" lastine đáp "ờ thì... em cũng có thể đoán... anh crush nó ngay từ ngày đầu tiên"
"Crush!!!" Lashon hét lên.
"Ùm"lastina đỏ mặt gãi đầu "tụi bây là em nên anh mày tin tưởng mà thổ lộ đó nha! Antonio chưa biết gì cả đâu"
"Aa..." lastina nhìn trân trối vô bức hình. "Cậu ta có gì... để anh crush?"
"Cậu ta dễ thươnh, ít nhất đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu ấy! Ngoài ra cậu ấy chăm sóc chó giởi lắm cưng chúng như con mình vậy! Tuy học ko giỏi nhưnh vẫn biết cố gắng! À mà anh đã kể là khi cậu ta ko để ya tai cậu ta thỉnh thoản ngoắc ngoắc đáng yêu vô cực! Và rồi..."
Lastine kể huyên thuyên.
"Nii san!" Lastina cắt ngang.
"Hể?"
"Vậy... anh đã , anh biết đấy.... nãy giờ anh nói nghe anh như thằng stalker vậy. Creepy vl"
Lashon ôm tim, hình như có gì đó vừa đụnh vô nổi đau cậu.
"Em nói đúnh..." lastine thở dài "anh... antonio tới giờ vẫn chỉ coi anh là thằng bạn cùng lớp ko hơn ko kém.... anh chỉ đc cái mả ngoài... công việc thả thính của anh thật tệ..."
"Nii san... "
"Thậm chí ... anh nghĩ rằng đôi lúc anh chọc cậu ta để cậu ta để ý, như nắm đuôi.."
"Anh có phải học sinh tiểu học đi giựt tóc bạn nữ đâu nii san!"
"Anh biết anh biết! Nhưng... ko như lashona, anh ... anh ko giỏi thẳng thắng với chính cảm xúc của anh..."
Lastina ngồi xuống kế bên. Lúc này lashon vẫn còn ngồi như bức tượng. Cô kéo lashon vào lòng xoa đầu như một đứa trẻ.
"Em ko phải chuyên gia và cũng chẳng quen cậu antonio, nhưng em sẽ chờ xem . Dù kết quả thế nào nii san em sẽ luôn ở bên anh..."
"Cảm ơn em tina"

---------
Chiều đó lashona về đón hai đứa tina và hon.
Trên xe hơi lashona vặn bài nhạc yêu thích của anh ta và du dương hát theo.
Lashon buồn bã nhìn ra cửa sổ.
"Hon nii!?"
"Tina... em biết anh.."
"Em biết... nhưng khác vs lastine nii san, tình cảm của anh em e rằng.."
"Ừm.... ừm.... anh hiểu mà..."
Cứ thế chiếc xe tiếp tục lăng bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhầm