Random shit happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tine!"
Hona hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu em trai.
"Ai? Ai đã bắt nạt em?"
"Không có đâu nii..."
"Hả!? Lẽ nào hắn doạ ko cho em nói ra? Đừng sợ!! Đã có nii san ở đây! Anh sẽ cho trực thăng tới thả bom nhà nó!"
"Đã bảo là không có mà...." lastine thở dài.
---------------
Vài hôm sau

Vào giờ ăn trưa cả ba lastine anto shasa đang tụ tập ngồi (chủ yếu bị bắt) nghe shasa huyên thuyên về ba cái tào lao của ổng thì bỗng antonio khựng người lại, cậu ngửi được cái mùi quen thuộc khó chịu ấy, tai cậu dựng lên và mắt không rời cửa lớp học.
Lastine vs shasa cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Ở ngay cửa lớp ngoài bộ ba an lá sha thì còn lại ko ai để ý nhưng nhìn kỉ rõ ràng có bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló.
Lastine ngái đầu ra hiệu rồi cậu đứng dậy và bước ra.

Đứng trướ bọn họ giờ đây là một chàng trai trẻ cũng óc tai rối nùi vs đôi tai thú rách đầy xẹo nhưng nếu để ý kĩ thì cậu ta hoàn toàn lùn và ốm hơn so vs gac đã tấn công bọn họ lần trước .
"Cảm ơn.... vì đã chịu ra gặp tớ...." cậu ta nói lý nhí.
"Ờ! Chú muốn gì?" Shasa khoanh tay ngước mặt cố gắng khiến tro bản thân trông nguy hiểm.
Cậu trai trẻ tránh ánh nhìn của shasa
"À.... tớ muốn đến xin lỗi.... thay cho nii san ...."
"Nii san?"
"Vâng.... anh ấy.... đã gây rắc rối cho các cậu!" Nói rồi cậu ta chìa ra một chiếc hộp "tuy nó ko nhiều nhưng là tấm lòng thành tâm của tớ mong các cậu tha thứ"
Vs bộ dạng xốc xếch quần chổ vá chổ đắp tóc bết lại trông cậu ta nhỏ con yếu đuối và thảm hại. Cả ba không nỡ gây khó dễ thêm cho nên đành nhận chiếc hộp.
--------------
"Há!"
Lashon như muốn ngã ra sàn vì cú sốc.
"Ối kìa!" Lớp phó Momo đang đi cùng nhanh chóng phản xạ mà đỡ lấy cậu.
"Hon hon! Sao thế?"
Lashon ra vẻ kịch tính tay chỉ về lastine vs an đang đứng ngoài hành lang. Nhìn kỹ rõ ràng lastine đang cầm một chiếc hộp mà bên trong là chocolate.
"Tên sói đó.... hắn đã ra tay trước!"
"Hon! Xin hãy bình tĩnh!"
"Không thể! Tôi chết đây!"
"Ừm vậy cậu muốn xác đc đem hoả táng hay chôn cất?"
"Không thèm ngăn lại ư?!"
"Nếu hon chết đi thì chẳng phải đó là niềm vui sao?"
"Sẽ có người buồn đấy!"
"Ai?"
"Mẹ tui!"
Lashon đứng dậy phủi phủi áo cố ko nhìn về phía lastine vs antonio.
"Mà nè, cái hộp hai người đó cầm quen ghê..." momo lên tiếng.
"Hm?"
Lashon cũng tò mò quay lại nhìn.
"Không quen!"
"À.... sáng nay tớ thấy nó trong cặp của.... tên cậu ta là gì nhỉ.... Lantonio đúng không?"
"Ai cơ?"
"Lantonio! Cái cậu học chung lớp nhà nghèo đó! Lashon làm lớp trưởng kiểu gì vậy?"
"Hm!" Cậu khoanh tay "tôi cũng đâu có tình nguyện làm!"
Momo suy tư
"Lúc nãy trước khi bị gọi đi lên phòng giáo viên vs cậu, tui có thấy lantonio cầm cái hộp đó...."
"Mắc gì mà tên đó lại tặng chôclate cho nii san? Hắn có quang hệ gì?"
"Choco có nhiều ý nghĩa khác nhau mà, ko nhất thiết phải yêu nhau... quý ngài ghen tuông lashon ko cần phải xoắn cả lên chứ~"
"Tôi đâu có..."
"Cứ liên quang tới lastine thì lại... fuffufu nếu mấy đứa con gái ngưỡng mộ cậu mà đc chiêm ngưỡng bộ dạng của cậu thế này chắc vui phải biết!"
--------------
Trong giờ họp clb.
Lần này shasa lại đổi sở thích, hắn chuyển sang chăm chú ngồi đọc sách chỉ cách tập đánh trống.
"Nii san" lashon bước vào "trưa nay em thấy anh đc nhận chocolate..."
"Ờm anh cũng thấy em đứng quằng quại ngay hàng lang khi nhìn anh mà Hon" lastine thảng nhiên đáp.
"Cái cậu tặng là em của tên lần trc tấn côgg tonton vs cậu nhóc trung học cơ sở..." antonio lên tiếng.
"Vậy à...... hừm vậy là quà xin lỗi..."
"Cũng ko có gì đặc sắc lắm" nou ngồi chơi kế bên lên tiếng "chôclate loại thường mua đầy ngoài tạp hoá chứ đâu.."
Lashon suy nghĩ, dù sao thì tên đó là gì có đủ tiền mà mua chocolate hảo hạng.
----------
Shasa hôm nay ngẫu hứng đang vui nên hắn đồng ý đèo hon về lun.
Mà đúng hơn lashon cũng không cần lắm nhưng hôm nay hắn cũng đang vui nên hắn để cho shasa đèo về.
Két
"Hể gì đấy? Sao lại dừng hả thằng cu li?"
"Cu li cái đầu mày!" Nói rồi shasa hất đầu về phía thằng nhóc cỡ lớp 6-7 đang đứng trước cổng. "T để ya từ đầu năm tới giờ lúc nào nó cũng đứng chờ về muộn vậy..."
Lashon nhìn theo
"Ừm "
Cậu nhảy khỏi yên xe và tiếng lại gần thằng nhóc.
Tóc trắng
Gầy
Trong nhỏ bé và đơn độc.
Lashon nhìn thấy bản thân mình từ thằng nhóc đó.
"Này nhóc" anh cất lời " lúc nào cũng về trễ vậy hả?"
Thằng nhóc ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi nhận ra hon vs shasa nó bớt sợ hãi , nét mặt giãn ra.
"Vâng.... bình thườnh.... hans ở lại cùng em nhưng... hôm nay cậu ấy vẫn còn ở viện"
"À"
Là cáu cậu nhóc sói kia, đáng thương bị đập một cú mém tạch, nghe đồn từ hiệu trưởng rằng người giám hộ cho thằng bé là cảnh sát và anh ta ko hề muốn để yên chuyện này may mắn thay hiệu trưởng giàn xếp ổn thoả cả.
Hoặc có khi ko, ai mà biết hiệu trưởng đã dùng cách gì...
"Nhà nhóc ở đâu để anh chở về" shasa vẫn ngáo ngơ lên tiếng.
"Điên à! Có ai lại nhảy lên xe cho người lạ chở" lashon nhéo tai shasa.
Cậu bé nhìn cả hai, nhưng ko có vẻ lo lắng hay ngờ vực.
"Nhà em hơi xa...."
"Chẳng sao!"
"Nhóc tin tưởng hai kẻ lạ mặt ư? Này mẹ nhóc có dạy nhóc ko đc nhảy lên xe ng lạ ko?" Lashon lắc đầu.
"Mẹ nói rằng đi nhờ đc ai thì đi cho mẹ đỡ phiền"
Cả hai trố mắt nhìn
"Thiệt luôn!" Lashon thở dài."nhưng mà còn chổ đâu cho thằng bé ngồi"
"Ngồi lên rổ xe nè" shasa chỉ "thằng bé ko to lắm"
-------------
Thật may mắn thay tuyến đường ko có cảnh sát giao thông để mà chứng kiến hình ảnh hai thanh niên trên xe đạp vs một đứa nhóc trong rổ xe.
"Không hề! Tụi này ko có bắt cóc đâu~" shasa nói lớn nhằm giễu cợt cái bản mặt của lashon.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhầm