Why?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập vừa dứt tiếng nhạc, các thành viên gần như đã kiệt sức hoàn toàn. Vũ đạo của đợt comeback này thực sự không phải dạng vừa. Nhịp tiết tấu nhanh, động tác mạnh mẽ, rồi cả đá cao nữa. Thầy Son thật rất biết cách hành hạ học trò mà! Đến cả Con thỏ cơ bắp đây còn nằm bò ra sàn mà thở, thì thật sự quá sức chịu đựng rồi. Mỗi người tìm cho mình một góc để thở, vơ lấy chai nước rồi làm một hơi dài cho đỡ khát.
Jungkook cũng vừa "tìm" về với góc nhỏ của mình. Đang loay hoay kiếm chai nước thì một chiếc khăn bông đã phủ nhẹ lên mái tóc đỏ rực mới nhuộm hôm qua, và bây giờ thì đang bê bết mồ hôi của cậu.
- Em nên lau khô bớt tóc đi. Để đầu ướt mồ hôi vậy không tốt đâu. Đây nữa... - Jimin hyung đã đứng đó từ bao giờ, đầu cũng "đội" một chiếc khăn y hệt, tay cầm một chai nước ướp lạnh đưa ra trước mặt cậu.
- Cảm ơn Jiminie! - Khóe miệng nhanh chóng giương cao thành một nụ cười lộ ra đôi răng thỏ, tay vươn tới nắm lấy cổ tay đang cầm chai nước của Jimin mà kéo anh ngồi xuống cạnh bên.
- Này, em lại nói trống không với anh đấy à. - Miệng "cằn nhằn" vậy thôi, chứ anh cũng đã đối mặt với cậu mà cười cười hùa theo trêu đùa.
- Quá quen rồi mà - Jungkook nhún vai, cười cười tỏ vẻ thản nhiên.
- ... - Đáp lại cậu chỉ là cái đánh nhẹ lên bả vai, gương mặt sớm đỏ lên vì sức nóng của việc tập luyện vũ đạo, nay lại càng đỏ vì cười, đôi con ngươi long lanh đã sớm bị hai mí mắt che lấp, chỉ để lại hai đường chỉ dài. Anh thật đáng yêu!
- Jimin-ssi, anh quá đáng lắm nhé!
- Ý em là sao? - đường chỉ vẫn chưa chịu nhường chỗ cho đôi con ngươi long lanh, anh đáp lại cậu trong tiếng cười.
- Anh đáng yêu chết mất!
- Yah! Anh lớn hơn em đấy, sao nói đáng yêu được chứ.
- Không! Jimin-ssi là đồ đáng yêu.
Jimin lại cười ngặt nghẹo vì câu nói và biểu cảm của con Thỏ bên cạnh. Cậu khiến anh khó lòng mà ngừng cười mỗi khi ở bên nhau, thật ngọt ngào và dễ thương.
Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại cạnh bên, rồi tìm kiếm một cái gì đó. Jimin ngồi dựa vào vai cậu trai trẻ mà thở lấy sức, những ngón tay đùa nghịch với vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Thế rồi tiếng cười của Jungkook lại vang lên lần nữa. Cái gì mà thích thú vậy chứ? Jimin nghiêng người ngó vào màn hình điện thoại của Jungkook, rồi chính anh cũng cười bò ra vì những hình ảnh đang nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình tinh thể.
- Jimin-ssi, lại nói anh không đáng yêu đi! - Jungkook cố thốt ra câu nói trong những quãng cười cao vút.
- Trời ơi, sao em còn giữ chúng vậy? - Tiếng cười của anh ngày càng to hơn, người ngả nghiêng theo từng quãng ngắt và cả thân hình nhỏ bé ấy ngã vào lòng Jungkook. Đầu Jimin tựa lên người Jungkook mà thoải mái cười đến nấc lên.
- Bởi vì chúng thuộc về anh...
- Tại sao chứ? Hình đẹp em không giữ, lại lưu toàn những cái anh làm xấu vậy chứ?
- Anh thì lúc nào chẳng đẹp, nên lưu hình xấu mới có giá trị. Như bây giờ này, anh đang cười vì chúng còn gì? - Jimin vẫn cười, mái đầu ướt nhẹp rung lên trên ngực cậu. Đáp lại cậu chỉ có tiếng khúc khích và những cái lăn qua lộn lại của anh.
- ... Anh cũng cũng không biết tại sao mỗi lần em giơ máy lên thì anh lại làm mấy trò con bò như thế! Khó hiểu thật!
Rồi thêm những "trò con bò" khác hiện lên trên màn hình theo nhịp lướt tay của Jungkook. Hai người nằm ra sàn mà cười nắc nẻ. Họ chìm vào trong thế giới của riêng mình, vui vẻ, ngập tràn tiếng cười, và dường như chẳng còn chút mệt mỏi nào; mặc cho những người anh em khác đang mệt nhoài ngồi thở.

Andy - 2018.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net