Cho đến giờ tôi chỉ muốn nói với cậu câu Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"11.32p.m trong khi cả thế giới đang đắm chìm trong giấc ngủ say, thì tôi vẫn ngồi đây bàn máy tính, gõ ra những dòng này thay cho lời muốn nói từ sâu thẳm trong trái tim mà tôi chưa từng được một lần có đủ dũng khí nói ra...
Tôi yêu cậu thật lòng,...cậu bạn Bảo Bình tôi quen...."
 
Chẳng biết giờ này cậu đang làm gì? Cậu đang làm bài cho ngày mai, đang ngồi online, đang coi mấy bộ anime hay là cậu cũng đang tần ngần trước bàn máy, chờ đợi một đốm sáng xanh giống tôi?

                                                                                         ***

Tôi và cậu quen nhau trong một ngày cuối tháng 8 nóng nực. Tôi nhớ hôm đầu tiên đó, tôi là một con nhỏ mới đến, không quen biết ai ngoại trừ cô bạn không thân từng học cùng nhau. Tôi ngồi thu mình trong góc bàn, một cây bút chì, một quyển vở, một tờ giấy với chi chít những kí tự tiếng Anh và một cái hộp bút cũ. Lớp chưa vào mà học sinh đã đến đủ, nghe các cậu nói chuyện rôm rả, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm vào bút chì, tay vẽ vẽ vài đường nghịch ngợm lên mặt giấy. Vẽ rồi lai xóa, vẽ rồi xóa, rồi lại vẽ, rồi lại xóa, cứ thế cho đến khi tờ giấy trở nên đen kịt. Tôi đã nghĩ thôi chắc rồi, lần này mình lại cô đơn trong cái lớp này rồi. Vì trước nay, tôi chỉ có biết chơi với những người bạn thân thật thân mà thôi. Tôi định sẽ xuất hiện và biến mất như một cái bóng để tránh đi những sự kết bạn không-đáng-có. Nhưng hình như ông trời chẳng chịu để cho tôi được toại nguyện hay sao ấy. Cậu lại đi bắt chuyện với tôi, ừ thì, câu đầu tiên bao giờ cũng là cậu lớp nào? , trước học trường gì? ai dạy cậu môn Lý? hay cả mấy cái câu hỏi chẳng liên quan chút nào cậu coi Harry Porter k? Ban đầu cũng chỉ định trả lời cho qua, trả lời cho có, gọi là chút gì đó thân thiện thôi mà nào ngờ tôi lại bị cuốn hút bởi cái cách cậu nói chuyện. Và cũng chẳng biết tại sao tôi lại có thể thích cậu, chỉ vì chút sự quan tâm ấy.

                                                                          ***

Cậu tên Tuấn, là một chàng trai cung Bảo Bình. Người ta nói Bảo Bình là người lạnh lùng và vô tâm. Tôi nói tôi không tin, rằng cậu là người dễ mến với trái tim đôn hậu luôn biết lo lắng và chăm sóc người khác. Ừ thì, mỗi người mỗi khác mà cậu nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi là đã đọc biết bao nhiêu điều về cung Bảo Bình đến nỗi sắp trở thành bà bói luôn rồi ấy, nhưng những gì tôi đọc lại không đúng về cậu. Hoặc không, là đúng, là tôi chẳng hiểu gì về cậu cả.
Tôi quen cậu chỉ 5 tháng trước ngày tôi bày tỏ là thích cậu rất nhiều. Trước đó, trước cái ngày nói lời yêu thương với cậu ấy mà, tôi đã nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về cái kết mà tôi mường tượng ra trước đó. Nghĩ về cách mà cậu sẽ làm tôi tổn thương. Nghĩ về cách mà tôi có thể biện minh cho lời nói "yêu" của mình. Ai đời lại cọc đi tìm trâu? Tôi ngại lắm chứ. Ngại phải nói ra câu yêu sến súa ấy. Ngại phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu mà nói. Ngại cái bàn luận của mọi người. Nhưng ngại nhất có lẽ là cậu. Tôi sợ cậu sẽ cho tôi một cú ngã đau điếng. Nhưng yêu thương mà giữ mãi thì cũng đâu có được. Giữ hoài trong lòng sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau  đớn mà thôi. Có lẽ chính vì lý do đó mà tôi chọn việc nói ra như một cách giúp bản thân bớt đi sự suy tư mỗi ngày. Nhưng, tôi đã lầm. Tôi đã làm sai thật rồi. Tôi đã tính toán thật cẩn thận trước đó để hạn chế tổn thất cho bản thân, ấy thế mà tôi...vẫn đau nhiều lắm. Cậu lạnh lùng hơn tôi nghĩ. Tất cả những việc tôi làm dù nhỏ nhất cũng chỉ là vì mong muốn được cậu chú ý hơn. Tôi quan tâm ngoại hình hơn, tôi tập cười nhiều hơn, tập sống thật nhiều hơn và hơn cả tôi học cách quan tâm cậu mỗi ngày. Điều ấy cũng tương tự như việc tôi học cách tự làm đau chính mình, đúng không nhỉ?
    

                                                                      ***

Biết rõ cậu đã có người để khắc tên trong tim mà tôi vẫn cố bám víu, cố gắng làm điều gì đó thật đặc biệt để hòng khiến cậu để ý. Tôi chỉ muốn trái tim cậu thuộc về tôi mà không phải thuộc về người con gái ấy. Đôi khi nhìn cậu đi với cô ấy, tim tôi đau nhói, sống mũi cay cay mà rốt cục chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào. Sao nhỉ? Từ khi quyết định đặt cậu vào tim, tôi đã tự nhủ rằng không bao giờ tôi được phép khóc. Nhất là vì mộ người con trai. Giá như, ...
Nếu có một ngày tôi được ban cho một điều ước, thì cậu à, tôi sẽ ước mọi việc trở lại như ban đầu, trở lại từ cái ngày mà tôi còn học cấp II. Bởi nếu không có sự xuất hiện của tôi thì mọi việc đã chẳng tệ đến như bây giờ. Và cậu cũng sẽ được vui vẻ nữa đúng không?
Cho đến giờ, tôi chỉ muốn nói với cậu câu Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net