Tản mạn và hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày yên bình! Ánh nắng cuối xuân yếu ớt chiếu xuống sau những ngày dài được phủ kín bởi những hạt mưa. Trời lạnh! Dạo gần đây thời tiết bất thường lắm.  Rét! Nhưng không phải cái rét ngọt vốn có của tháng Giêng, mà là cái rét chen lẫn hương nắng. Nghe buồn cười thật!

Những ngày này chỉ mong được ở bên ai đó, cùng nhâm nhi ly cà-phê nóng hổi, thổi phù vào bề mặt cái chất lỏng sóng sánh đó, cố gắng làm rớt ra ngoài rồi lăn ra cười. Tay người đó ấm lắm! Chỉ cần một câu "Em lạnh lắm" thì chắc chắn người đó sẽ nắm lấy, mỉm cười và đặt lên môi một nụ hôn ấm. Ừ, chỉ cần thế thôi! Đơn giản, bình yên ở bên nhau, tận hưởng những ấm nồng mà cả hai cùng trao nhau.

Nhớ, ngày xưa, lúc còn là học sinh trung học, hàng sáng luôn thấy ai kia đứng dưới sân nhà, nở nụ cười tinh nghịch rồi lại bắt đầu la hét ầm ĩ: "Có thể nhanh lên không hả?" , "Đồ con rùa", "Này này, tớ sẽ không thèm đợi cậu nữa đâu, đồ ngốc".... Nhiều lắm, cứ phải nói là đủ kiểu luôn. Thời học sinh bao giờ chả ngây ngô như thế. Trò đời ra sao nào có ai biết đâu. Số phận à? Không hẳn! Ở cái tuổi non nớt ấy thì số phận là cái gì chứ. Lời bà kể qua câu chuyện ngày bé vẫn còn đó: đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay, con là chủ nhân của chúng, con là chủ nhân của số phận chính con. Ấy vậy mà có ai biết trước chuyện gì đang chờ ở tương lai đâu. Một cái kết thật buồn cho tình cảm học trò cũng là mối tình đầu tiên. Người ta hay nói tình đầu đánh chết không quên. Trước hay nghĩ có cái gì mà quan trọng thế, chỉ là một mối tình thôi mà. Giờ thì khác, trải qua thật nhiều mối tình mới, người yêu mới nhưng chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác hồn nhiên ngày xưa. Ngày nay người ta yêu nhau vì vật chất cũng nhiều, vẫn còn đó ngoài kia những con người yêu thật lòng nhưng biết tìm đâu? Đừng nói đến 7 tỉ người trên thế giới này, thậm chí khi đứng đối diện với nhau cũng chẳng nhận ra. Bởi vậy mới nói cái gì đến thì đến, chỉ cần tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ mỉm cười đón chào, vạn sự tùy duyên.

Bây giờ, ở trong phòng, một mình, chỉ có máy tính làm bạn, không biết làm gì, chỉ có một việc duy nhất là gõ ra mấy dòng gọi là thế thôi. Người ta đang ở một mình, có lẽ, đang buồn lắm. Ai đã làm người buồn vậy nhỉ? Không biết nữa, mà cũng không cần biết nữa. Dù người ở đâu và buồn vì ai thì cũng vậy thôi mà.

Đâu phải chia tay rồi không còn là bạn!

.    .    .

__________________________________________________

Cua

28/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net