Viên kẹo số 1: Một cái ôm, một cái đan tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời thế mà lại mưa. Mặc cho sáng nay trời trong vắt, những rặng mây màu trắng ngà nom như từng khối kẹo bông gòn thật lớn xếp chồng gọn gàng một góc trời và từng ngọn gió con con đưa hương hoa đi khắp lối, thì trời vẫn cứ mưa.

Như thể sự giận dữ của một chú mèo bị cướp đi con cá mà nó đã dày công giành giật được - nước mưa xối ầm ầm khắp nơi như thác đổ, dộng rầm rầm lên mái hiên, xối rào rào lên những tán cây để nhánh cây, xiêu vẹo.

Bên trong căn bếp nhỏ tách biệt gần như hoàn toàn với thiên nhiên đang làm mình làm mẩy bên ngoài, Winny đưa tay quệt giọt mồ hôi lăn bên thái dương. Tay trái thuần thục vặn nhỏ lửa sau đó lại tiếp tục đảo vài lần cho màu rau chín đều rồi mới trút hết vào chiếc đĩa nhỏ màu xanh ngọc. Vốn dĩ không ai trong ngôi nhà này thích ăn rau cả. Đến cả con Belly cũng dành sự ghẻ lạnh cho món ăn này. Nhưng mà Winny vẫn phải xào một phần, cố nêm nếm sao cho vừa miệng, để thanh niên kén chọn nào đó có thể chịu ăn vài miếng. Mấy bận nhóc đó toàn bị nhiệt miệng, anh nghe lỏm được từ "nhà rau học" Nattawat bảo chắc là do thiếu vitamin rau.

Nồi tomyum tôm người nào đó ưa thích vẫn đang được giữ lửa đun đều đều trên chiếc bếp từ âm vào chạn bếp. Sôi sùng sục. Nồi thịt kho tàu mẹ ai kia gửi sang cho hai đứa cũng được dọn sẵn ra một bên chờ đến lượt hâm nóng.

Độ chừng 6h45', như thường lệ, cánh cửa gỗ ngả màu nâu sẫm được trang trí với một chiếc chuông bé xíu vang lên tiếng reo leng keng. Belly đang nằm im một góc gặm cục xương giả của nó, bỗng dưng như đánh hơi điều gì đó, nó chu mông nhổm bốn chi dậy, lắc lắc đuôi khệnh khạng đi về phía cửa. Con bé chờ sẵn ai đó sắp đi vào.

Thoáng sau, người bên ngoài cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào. Belly liền lấy lòng sủa gâu gâu hai tiếng như chào mừng, cô nhóc nghiêng thân mình cọ đầu vào quần tây đen của chủ. Xong xuôi lại phát ra âm thanh ăng ẳng mà Winny biết thừa là đang làm nũng đòi xoa đầu. Winny chợt nhớ đến lúc được p'Tong mang cho nhóc con Belly. Cô nhóc là điển hình của một quý cô Bull Pháp kiêu kỳ. Nhóc luôn sẵn sàng cất vang tiếng sủa lanh lảnh cùng với những cú liếc ăn tiền, đến cả anh cũng phải mất một khoảng thời gian để làm thân với cô nhóc. Ấy vậy mà như một phép thần kỳ, từ khi gặp được người nào đó, nhóc con càng ngày càng "mất giá" đến là lạ.

Satang đặt cặp táp lên chiếc tủ giày cao dọc lối vào condo rồi đút luôn chiếc ô cơ man là nước vào ống cắm ô ngày bên cạnh. Qua khung kệ hình ô vuông to ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách, cậu thấy anh người yêu trong bộ pyjama quen thuộc, luôn tay đảo cái này giảm lửa cái kia, lăng xăng qua lại chuẩn bị đủ thứ trong gian bếp nhỏ. Tự nhiên cảm giác lạnh lẽo vốn bị nước mưa làm thấm cả vào tận xương tủy được sưởi đến ấm áp lạ thường.

Trước khi dọn về sống cùng nhau Winny vẫn là một cậu em trai không hề động đến khói nhà bếp của gia đình. Satang chính là người đã dụ dỗ anh về chung bằng lời hứa sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày. Thế rồi Satang có công việc hành chính đầu tiên, thời gian không còn dư dả để ướp thịt nhặt rau nữa. Bữa cơm nhà của hai đứa dần thưa thớt hơn, bù lại là những phần thức ăn nhanh được gọi gấp về trong đêm. Và rồi, Winny học nấu ăn. Một người vụng về như anh bắt đầu lên mạng đọc và làm theo đủ thứ công thức, đến gọi điện cho mẹ hỏi cái này làm như nào cái kia phải nấu ra sao. Từ đơn giản như chiên món trứng khuấy cũng phải học, đến lúc anh nấu được cả súp gà nước dừa mà Satang thích nhất, Winny trở thành bếp chính của ngôi nhà này. Chỉ là, theo từng món ăn được thành thục bày ra trên chiếc bàn tròn cạnh đảo bếp, là từng vết thương do dao do bỏng để lại trên bàn tay anh. Satang xót người yêu, liền bảo anh đừng học nữa. Em thà cố đi làm về sớm một chút tự nấu ăn còn hơn là để người yêu em bị thương như thế. Ấy mà Winny cười xòa bảo, biết người yêu anh thương anh rồi. Nhưng em xem này vết thương có tí tẹo sẽ sớm lành thôi. Hơn nữa anh cũng không thể để em vất vả chăm sóc anh cả đời được, vì tình yêu là trách nhiệm của cả đôi bên mà.

Món tomyum được giữ lửa kỹ càng trên bếp đã được Winny vắt thêm tí nước chanh cho bước cuối cùng. Món thịt kho tàu mẹ Satang mang sang cũng bắt đầu tỏa hương thơm nức. Mùi của thức ăn được chuẩn bị tươm tất hòa cùng mùi tinh dầu chanh nhè nhẹ vương đầy trong không khí đánh bật mùi đất mới sau mưa khó chịu ngoài trời, giam cả tâm hồn Satang vào chốn gọi là nhà.

---------

Cậu rũ nhẹ tay áo cho vài giọt nước mưa rơi sạch ngoài thềm, cởi áo khoác ngoài treo lên móc gỗ trong phòng khách rồi nhẹ nhàng bước vào bếp.

"Em về rồi à? Có lạnh không? Mau đi thay quần áo đi rồi lại..."

Câu nói đang dang dở của Winny nín bật khi anh thấy bản thân rơi vào một cái ôm quen thuộc. Lưng anh áp chặt vào lòng ngực còn chút hơi lạnh của người yêu, nghe được tiếng trái tim đang đều nhịp của cậu.

"Em sao thế...?" - Câu hỏi chưa dứt, chỉ thấy Satang đặt cầm lên vai anh và nhẹ nhàng gục đầu xuống như một chú cún đáng thương bị bỏ rơi giữa cơn mưa dầm.

"Cho em ôm một chút nhé, chỉ một chút thôi. Hôm nay em mệt quá."

Thế, Winny không nói gì thêm nữa. Anh chỉ lẳng lặng ấn tắt chiếc bếp từ, hơi chỉnh lại tư thế để người phía sau dễ dàng dựa vào. Hai tay anh tìm đến đôi tay dày rộng vẫn còn nhiễm chút hơi lạnh vì nước mưa của người yêu rồi tách chúng ra, đan mười ngón tay của anh vào, siết thật chặt. Tang của anh hôm nay chắc lại có một ngày vất vả rồi.

Hai người giữ nguyên tư thế như vậy, cảm nhận nhịp tim và hưởng thụ hơi thở quen thuộc của đối phương trong suốt một khoảng thời gian nào đó mà không ai buồn đếm. Cho đến lúc vai Winny tê rần, em bé của anh cuối cùng cũng chịu động đậy. Cậu khẽ cọ cọ má mình vào một bên má anh, thầm thì "Em cảm ơn anh."

Bấy giờ, Winny mới cười khẽ, vỗ vỗ tay người yêu.

"Sao lại cảm ơn anh rồi? Nào, giờ thì đi thay đồ đi rồi chúng ta sẽ cùng ăn cơm nhé. Hôm nay anh nấu tomyum tôm em thích đó, còn có thịt kho tàu của mẹ gửi nữa. Ăn ngoan rồi anh thưởng cho Tang một cái kẹo nhé?"

Satang bật cười vì câu nói của anh. Cậu không nói thêm gì, chỉ từ từ buông Winny ra, dùng chút lực xoay vai anh lại để đặt một nụ hôn nhỏ lên chóp mũi của người yêu. Nhìn ai đó ngượng ngùng hất tay mình ra rồi quay lại với việc hoàn thành mấy món ăn trên bếp.

Satang không tiếp tục làm phiền Winny nữa. Cậu ôm lấy trái tim vẫn còn hơi ấm hạnh phúc đi vào phòng ngủ của cả hai, nơi một bộ quần áo gồm áo thun và quần ngắn cậu vẫn hay mặc ở nhà được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn cuối chiếc giường đôi trải ga thẳng thớm.

Sau khi thay đồ xong và quay lại phòng bếp, Satang thấy món tomyum tôm mà bản thân yêu thích cùng với mấy món ăn kèm khác đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhanh chân đi vào bếp phụ người yêu bày chén đũa để mau mau cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Món ăn vẫn mang mùi vị vốn có của nó nhưng đối với Satang nó ngon hơn bất kì loại mỹ vị nào trên đời này.

Vốn tưởng câu nói vừa rồi của anh chỉ là một câu dỗ ngọt, nhưng ngờ sau bữa ăn, Winny thật sự đã đưa cho Satang một cái kẹo socola nhỏ. Anh còn dúi vào tay cậu một chiếc note xinh xắn màu xanh lam nhạt. Trên đó có dòng chữ viết tay nắn nót "Tang của anh vất vả rồi" cùng với một trái tim bé xíu bên góc trái.

Mọi chuyện của buổi tối hôm đó vẫn diễn ra như thường ngày. Hai đứa vẫn phân công nhau làm những công việc lặt vặt còn lại trong nhà. Cùng ngồi vào bàn để giải quyết mớ công việc còn tồn động của bản thân. Winny kiểm tra lại bản thảo của mình lần cuối trước khi gửi đi còn Satang thì rà soát lại những văn bản liên quan đến hợp đồng tiếp theo, không cho phép bản thân phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

Cho đến lúc những rặng dương cuối cùng hoàn toàn biến mất trong màn đêm u ám, cả hai sẽ lại ôm nhau xem một bộ phim nào đó thật quen thuộc đến độ có thể đoán được tiếp theo diễn viên sẽ nói câu thoại như thế nào; và sau cùng là nằm trong vòng tay nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày dài qua đi, mệt mỏi còn lại khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, Winny cảm thấy bàn tay mình được bao lấy bởi hơi ấm quen thuộc của người yêu cùng câu thì thầm thật khẽ.

"Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh."

Cứ như vậy, Satang thấy những tổn thương mà mình phải chịu đựng đã được chữa lành một cách hoàn hảo. Bản hợp đồng vốn dĩ là toàn bộ công sức của cậu mấy tháng trời, vì chút thiếu sót mà bị bác bỏ. Câu nói "vô dụng" của ba vốn đang găm chặt vào lòng cậu chỉ cần một cái ôm một cái đan tay đã được xoa dịu. Chẳng cần phải giãi bày, chẳng cần bất kỳ một sự biện minh nào cả. Cậu biết vẫn có một người luôn bên cạnh ủng hộ và luôn sẵn lòng tin tưởng mình vô điều kiện.

Cho dù ngoài bầu trời kia có là giông tố hay bão to đến bao nhiêu thì tại nơi đây, nơi có người cậu yêu, người mà cậu đã thề sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ; những đau đớn tủi hờn đó sẽ đều được xóa tan. Người ấy sẽ không đòi hỏi mà trở thành viên kẹo ngọt giúp cậu xua tan trái đắng. Người ấy sẽ là người duy nhất sẵn lòng dang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng, sưởi ấm và truyền cho cậu nguồn năng lượng yêu thương.

Trời khuya, những ngôi sao chơi trò trốn tìm ẩn mình hẳn sau bầu trời đen cao hun hút. Đêm nay thành phố lại mưa, tiếng mưa vẫn hoài rả rích ngoài hiên nhưng trái tim Satang thì bình yên đến lạ. Chỉ cần có nhà, có mèo là có bình yên thôi.

-------------

Viên kẹo đầu tiên của SatangWinny tặng mọi người, mong rằng ai cũng sẽ sớm tìm được một người tin yêu mình vô điều kiện như thế~

[Mình có sửa một chút lại phần nội dung. Vì vào lúc mình viết bản thảo đầu tiên, Winny vẫn chưa nhận nuôi Belly và Tiny, thế nên mình đã dùng em Hogwart - bé cún của nhà Winny đặt tên cho bé cún trong truyện. Thế nhưng hiện giờ có hai em bé rùi, nên mình sẽ dùng tên hai em bé trong truyện này. Mình sẽ là sớm thôi, mình cũng sẽ mang Tiny đến với Satang và Winny ở vũ trụ này như một viên kẹo ngọt khác~]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net