19/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, mưa cũng lớn lắm. 

 Mưa cứ vậy tầm tã suốt mấy ngày, đến ngay cả con đường nhỏ thấp chúng tôi hay đi học cũng đều bị nước mưa ngập kín. Nhớ ngày xưa ấy, ngày chẳng nghĩ ngợi gì hết, ngày còn chưa hiểu chuyện, cả ngày chưa biết bản thân mình đã yêu. Những ngày mưa lớn, hai đứa không hẹn mà gặp, cầm cái ô nhỏ yếu ớt, đi chân dép mà lao ra khỏi cửa, đứng dưới mưa vui vẻ chơi đùa. Nhớ ngày ấy, cậu còn thấp hơn tôi mấy phân, đều bị đứa con gái này đùa cho đến phát khóc. Dầm mưa ướt sũng, về nhà, chắc chắn hai bên đều nghe thấy tiếng mẹ đối phương đang mắng nhiếc. Cậu như thế nào, tôi không biết, nhưng chắc chắn tôi đang cười thầm trong bụng. 

Nhà hai đứa sát vách nhau, ban công tầng hai là chỗ chúng tôi thường xuyên trèo qua trèo lại. Cậu học giỏi lắm, nhưng lại bị cận, gương mặt cậu ngày ấy như thế nào bây giờ tôi chẳng thế nhớ rõ, chỉ biết, đến giờ, nụ cười cậu đối với tôi vẫn chưa thay đổi. 

 Năm cậu lên cấp ba, cũng là năm chúng tôi xa nhau, suốt từ mầm non đến tiểu học, tôi luôn ỷ vào cậu như một người anh, cấp hai khác lớp, lại còn bị mấy đứa bạn trêu trọc nên tôi đã ít đi với cậu lại. Tuổi mới lớn, ai mà không biết ngại, cũng sẽ biết say nắng một người. 

Năm lên lớp tám, tôi nhớ như in cái ngày mưa ấy, cậu ầm ô đen đứng trước hành lang gọi tôi, tôi nhòm ra, thấy gương mặt lạ lạ mà lại quen thuộc ấy, điều duy nhất để tôi có thể khẳng định đó là cậu, chỉ là nụ cười không giống bất kì ai của cậu, hay cậu đối với mình tôi như thế? Tôi bỗng thấy ngại, cảm giác mặt tôi đang nóng lên, có phải chăng đã đỏ ửng một mảng rồi? Ngày hôm ấy, tôi nhận ra mình thích cậu. 

 Tôi đơn phương cậu tính đến sinh nhật cậu năm lên lớp chín, vừa vặn tròn một năm. Cậu là học sinh ưu tú của trường, tôi là một học sinh không thể nào bình thường hơn được. Ngày sinh nhật cậu, bố mẹ cậu không trở về kịp do chuyến đi công tác dài ngày, trong căn phòng của cậu, chỉ có mình tôi và cậu với cái bánh sinh nhật xấu xí do tôi tự làm trong sự giúp đỡ của cậu. Cậu mặt nào cũng giỏi, nhìn ánh nến hắt lên gương mặt có nét trưởng thành trong gian phòng tối, lòng tôi bỗng hơi chua chát, tự nhủ, đây không phải là cảm giác yêu một người, bản thân đơn giản thích vì cậu ấy cười rất đẹp, nhanh chóng sẽ quên thôi. Cắt đôi cái bánh nhỏ, mỗi đứa một góc ra ban công ngồi, trời lại bắt đầu mưa, bản nhạc quen thuộc cũ xưa lại vang lên bên tai hai đứa. Cậu nhìn tôi với cặp kính dày cộp. Lên tiếng nói, giọng nói có vài phần trưởng thành lại xen với tiếng còn chút trẻ con của độ tuổi ấy, bên cạnh hỏi tôi: 

 - Mày định thi vào trường nào? 

 - Tao định thi vào trường gần nhà. Nhưng lực học của tao lại chẳng tốt. Sợ trượt... 

 Trượt rồi tao sợ sẽ không được gặp mày nữa. 

Câu nói tôi không dám nói ra, miếng bánh kem ngọt lịm bỗng đắng ngắt. Cậu quay ra nhìn trời mưa nói: 

 - Tao phụ mày học. Nhưng đổi lại phải trao đổi với tao một điều kiện được không? 

 - Điều kiện gì? 

 - Thi xong sẽ nói. 

 Cậu bí bí hiểm hiểm nói, tôi cũng im lặng, bản nhạc xưa vẫn vang lên trong im lặng, lòng tôi ngổn ngang biết bao nhiêu thứ. Cậu phụ tôi học, khiến bài thi đối với tôi trở lên dễ dàng hơn hẳn. 

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi vui vẻ xách balo chạy đi tìm cậu. Vừa vặn cậu ở cầu thang đợi tôi. Ánh nắng hè ấm áp rọi vào cậu, khiến gương mặt cậu hiện lên như tiên thần. Lúc ấy mới thấy, cậu giờ cao hơn tôi cả một cái đầu, nhớ ngày xưa trêu cậu bỗng bật cười. Cậu gõ đầu tôi một phát liếc nhìn. Tôi nói: 

 - Ngày trước mày toàn bị tao trêu đến phát khóc thôi. Haha 

 - Ai bảo mày đanh đá như thế, giờ tao cao rồi đố mày làm gì được tao đấy? Đúng rồi, mày cao rồi, cũng đã lớn rồi, chúng ta đâu thể quay về ngày trước nữa? 

 Tôi vẫn cố duy trì nụ cười, đạp cậu một cái, nhưng sống mũi lại cay cay. Cậu đèo tôi tới nơi công viên quen thuộc, lâu rồi không đến. Cậu lôi trong cặp ra một cái máy ảnh nhỏ cùng cái chân gập. Nói: 

 - Chụp với tao một bức. 

 Tôi ngơ ngơ ngác ngác bị cậu gõ đầu. Câu nói ngày ấy lại rõ ràng hiện về, lòng tôi có chút không yên. Kịch liên từ chối nói chờ đến tổng kết sẽ chụp, nhưng vẫn bị cậu lôi vào. Thì ra, đó là lần cuối tôi được gặp cậu. 

 Cậu đi được một tuần, tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Tôi nhận được thông báo đỗ vào cấp ba, vui vẻ lao lên Facebook nhắn cho cậu một tin, mới nhận ra, chúng tôi kết bạn rất lâu rồi vậy mà nhắn được có mấy tin. Vừa nhắn, ngay lập tức được cậu gọi đến. Chúng tôi nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cậu để lại một câu: 

 - Tao thích mày để tóc dài hơn. 

 Tôi nhìn vào gương nhỏ trên bàn, mái tóc ngày trước dài đến ngang lưng, vậy mà lúc cậu nói với tôi cậu sẽ rời đi, tôi hôm trước hôm sau đã đi cắt một phát lên đến trên vai. Hỏi tôi có tiếc mái tóc dài ấy không? Tiếc chứ. Nhưng quá khứ cũng chẳng phải là đã qua rồi sao? Quay lại thế nào được? Mở cửa đón nắng, nhắm mắt chấp nhận cuộc sống hiện tại. Chính xác đã là ba năm mười bốn ngày, tôi chẳng gặp cậu, những tin nhắn vụn vặt ngày trước cũng chẳng còn. Chúng tôi như trở nên xa lạ. 

 00:00 

 Cậu gửi tin nhắn đến cho tôi: 

"Sinh nhật vui vẻ!" 

 Tôi ngơ ngác, hôm ấy, tôi không ngủ được liền đáp lại cậu: 

 "Gì cơ?" 

 "Sinh nhật mày!" 

 Tôi nheo mắt nhìn màn hình điện thoại chợt nhận ra, đúng rồi, hôm nay sinh nhật tôi. Bao lâu rồi tôi không đón sinh nhật? Tôi chẳng nhớ, vậy mà tôi lại rõ ràng nhớ sinh nhật của cậu, năm nào cũng nhắn chúc mừng.Cậu gọi cho tôi, kể về cậu hiện tại, cậu đã không còn ở chung với bố mẹ nữa, tự lập rồi. Còn nói cả dự kiến về tương lai, sẽ đến một đất nước xa lạ học hành, yêu đương rồi kết hôn. Tôi mỉm cười nhìn gương mặt cậu trong màn hình điện thoại. Cậu khác quá, đến cả nụ cười, cũng thay đổi rồi.Tôi nhớ như in câu nói trước khi tắt của cậu. 

 - Sinh nhật mày, hi vọng, đừng vì tao mà buồn nữa. Tao biết mày thích tao, lâu như vậy. 

 May mắn phòng tôi chẳng có ánh đèn, tôi khóc trong câm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net