7.11.20 -18.12.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi, tôi chẳng quay lại viết lách gì đó.

Chẳng phải do bận, cũng chẳng phải do lười. Chỉ là, cảm thấy chẳng thể viết được gì, chẳng có suy nghĩ gì.

Tôi lên Hà Nội học được hơn một tháng, suýt soát tới tháng thứ hai rồi. Tôi thích Hà Nội, thích lắm, thích đến một cách kỳ lạ. Tôi thích Hà Nội vì ở đó, đã từng, chẳng có ai tôi quen biết, cũng chẳng có ai quen biết tôi. Tôi muốn trốn chạy. Chỉ vậy thôi. Sau đó, dần biết thêm nhiều người, tôi lại dần muốn chạy khỏi Hà Nội.

Thật kỳ lạ, khi những câu chữ cứ dang dở rồi lại được chắp vá giống như miếng vải rách được tùy tiện gắn lên những màu vải khác che đi lỗ hở vậy đó.

Tôi chẳng nhớ ngày mình bỗng có hứng thú viết lách là lúc nào của những ngày xưa kia nữa. Hình như rất lâu rồi thì phải?

Tôi vẫn yêu thích các con chữ, yêu thích được tự do bay bổng theo cảm xúc, vẫn thích những không gian yên tĩnh và yên bình trong. Yêu thích cả những ngoại ngữ có chữ viết riêng nữa.

Nhưng lại kì lạ, tôi lại đang theo một ngành học mà tôi chẳng hề có chủ đích trước hay ấn tượng thậm chí chẳng có chút hứng thú nào. Tôi đánh đổi một ngành yêu thích để tiến đến với nó, rồi lại vấp phải những vật cản đường ngu ngốc và toxic. Vẫn cố gắng chấp nhận những mối quan hệ mà mình như một kẻ tách biệt, cô quạnh.

Tôi đi ngưỡng mộ cuộc sống của những con người được đặt chân vào ngành mình có hứng thú. Rồi lại cố gắng xoay chuyển tình huống của bản thân, rồi lại vì vài ba câu nói của người khác mà mình lại mềm lòng. Không phải vì tôi không thể, mà vì tôi thấy không được. Tôi sợ, sợ đủ thứ, sợ cả thời gian lãng phí cho những thứ không đâu kia. Lãng phí cho khoảng thời gian nghỉ giữa chừng rồi lại tốn một khoản tiền theo ngành mình yêu thích.

Dứt đi được một sợi dây cước cản bước, tôi vẫn còn một sợi dây thừng mỏng, và nhiều sợi dây dù khác cần bước qua. Nhưng những thứ hiện tại khiến tôi lo lắng về mình, về những người xung quanh.

Bạn tôi nói, tôi là một con người quá nhạy cảm. Tôi nhạy cảm với lời nói của người khác, tôi nhạy cảm cả với chính bản thân mình. Muốn theo đuổi điều mình muốn, nhưng lại sợ người khác không vừa ý. Biết là mình chẳng phải dâu trăm họ, nhưng biết sao được, cái cảm giác sợ người khác sẽ thất vọng ấy cứ lấn chiếm cả người tôi. Thà mình chịu thiệt, cũng sẽ không để người khác phải bận tâm vì mình.

Tôi lần đầu tiên tập nhảy, lần đầu tiên bước lên sân khấu, lần đầu tiên hoàn thành được điều mình chưa từng làm. Nhưng nơi ánh đèn ấy, không thuộc về tôi. Tôi biết rõ, ánh đèn xanh đỏ kia, là một thế giới rất ồn ào. Cố gắng chạy theo chỉ như con thiêu thân lao vào lửa, một lúc nào đó ắt sẽ bị thiêu cháy thôi. Nhưng, tôi thấy bản thân thật tách biệt, thật khác thường khi luôn ở một mình, im lặng, ít giao tiếp, ít mỉm cười.

Mỉm cười....

Lâu rồi, tôi cũng không có mỉm cười, hay cười một trận thật vui vẻ. Niềm vui như pháo hoa, lụi tàn thật nhanh.

Phải làm sao? Bước tiếp như thế nào? Cố gắng đến mức nào nữa? Hay do tôi chưa cố gắng đủ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net