-03: Sinh nhật 18 tuổi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối ở Stockholm-Thụy Điển, ai nấy đều đã trở về với gia đình. Ấy vậy mà, trên con đường vắng với ánh đèn mờ vẫn xuất hiện bóng dáng một cậu trai. Ánh đèn vàng tan chảy trên mái tóc đen, bờ vai rộng và một chút trên khuôn mặt điển trai.
Nhìn cậu một mình bước đi thật cô đơn. Ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn vào khoảng không vô định. Về lại căn nhà nhỏ cuối góc phố. Cậu gác áo khoác lên móc treo đồ rồi nằm dài trên ghế sofa.
Lại một ngày nữa trôi đi thật vô nghĩa. Cậu thầm nghĩ rồi úp mặt vào chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Không chỉ vậy, tuy cậu sống trong căn nhà này, song nó lại thiếu sức sống.
Vì cậu không chăm sóc tốt cho căn nhà ? Không, cậu không phải loại người bừa bộn. Chỉ là nó gợi ký ức không hay chút nào. Bố mẹ cậu mất từ sớm, đến lúc được nhận nuôi, cậu lại một lần nữa đánh mất họ. Họ bị sát hại bởi những gã xã hội đen, cũng từ đấy mà cậu nhận được sức mạnh thủy tổ.
Chuyện đã qua từ lâu, cảm giác rợn người hẳn còn đó. Căn nhà trống chỉ mình cậu sống, thật lạnh lùng. Từ đó cũng hình thành nên tính cách cậu bây giờ, và đâu đó cậu vẫn luôn cần một hơi ấm ôm lấy trái tim đã chết từ lâu.
Chợt chuông điện thoại reo, cậu đờ đẫn quay mặt qua, với lấy điện thoại ở trên bàn. Nhìn tên người gọi, cậu bất ngờ nhanh chóng bật dậy.
"Snowee ?"
Sau sự kiện tựa như tận thế, mọi mối thù được giải quyết, tình bạn bè càng sâu đậm, thậm chí có cả group chat cho tất cả học sinh tham gia Lớp học Ma sói. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng là Snowee sẽ gọi tới.
Cô ấy không hẳn là lạnh lùng, nhưng lại ngại việc giao tiếp với người khác, vì ai đến gần nàng cũng lạnh cóng. Nhưng mà nghĩ lại, mối quan hệ của cả hai chắc cũng có thể gọi là thân thiết ? Cậu thở dài một hơi rồi bắt máy.
"Alo ? Cậu gọi gì vào giờ này vậy ?"
Bên kia ngập ngùng một lát rồi trả lời: "À ừm, Japp... cậu có thể đón tớ ở Stockholm Centralstation không ? Tớ vừa xuống chuyến tàu từ Copenhagen đến Stockholm... Ừm, nếu cậu không phiền."
"Cái gì ?" Cậu vội đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi lại lần nữa. "Khoan, cậu có việc gì ở Stockholm mà di chuyển tận 523 km để đến đây vậy ?"
"Chuyện đó... Cậu cứ đến đây trước đi được không ?" Snowee đáp lại có chút lúng túng.
"Ừm, được rồi. Đợi ở đó nhé." Cậu tắt máy rồi thở dài. Khoác lại cái áo khoác đen, chạy đến chỗ cô.

Đến nơi, cậu vừa thở nặng vừa nhìn quanh. Thời tiết se se lạnh làm hơi thở cậu phà ra như khói. Cậu tìm kiếm bóng hình nhỏ bé với mái tóc trắng.
"Japp, xin lỗi cậu vì đã làm phiền vào lúc này."
Tiếng nói nhẹ cất lên, cậu quay người lại nhẹ nhõm. Đúng là Snowee rồi, khuôn mặt bối rối vì tội lỗi. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có gì đâu, nhưng cho tôi biết là cậu làm gì ở đây vào giờ này được không ?"
Chẳng biết do cậu nhìn nhầm hay chăng mà làn da trắng muốt của cô ánh lên chút hồng hào. Hơi chút ấp úng, cô từ từ nói:
"Thật ra là tớ đến để gặp cậu."
Nghe cô nói cậu mới ngơ ngác , lông mày nhướn lên khó hiểu. "Gặp tôi á ? Tại sao ?"
Snowee vội kéo khăn quàng cổ lên che một nửa khuôn mặt. Cậu vẫn thấy được là tai cô đang đỏ ửng lên. Có vẻ như cô quá ngại để trả lời, cậu cũng bắt đầu thấy lúng túng, gãi má hỏi tiếp:
"Nếu đến đây để gặp tôi, vậy cậu muốn về nhà tôi không ?"
Snowee khẽ ngước lên, đôi mắt sáng như ánh dương kẽ chớp rồi gật đầu. Trên đường về, cô cứ nhường cho cậu đi trước, hai tay để phía sau. Cậu hơi khó hiểu nhưng quyết định không hỏi gì thêm.
Đến trước cửa nhà, thấy cô e dè cậu mới hỏi lại: "Ờm thì... nếu cô không thích vào nhà tôi thì ta có thể đi đâu khác."
Nghe vậy cô vội lắc đầu. "Không sao đâu, cậu vào nhà trước đi."
Nghe cô nói vậy, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi mời cô ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Snowee mới từ từ lôi ra hộp bánh. Japp đờ người ra, cau mày hỏi: "Sao cậu lại mua bánh kem ? Sinh nhật cậu à ?"
Snowee sững sờ: "Ơ, không phải, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?"
Thấy Japp lắc đầu cô mới lại gần, từ từ lấy cái bánh ra, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu đó Japp."
"Hả ?" Cậu sững sờ, sau vài phút cậu mới nhớ ra rồi hỏi lại cô: "À, phải rồi nhỉ ? Tôi sinh 1/7, mà sao cậu biết ?"
Snowee ngại ngùng đáp: "Joka đã nói cho tớ biết"
Joka ? À phải, thằng nhóc làm việc cho nhà tù và cậu từng đi lệch hướng, có nguy cơ trở thành phản diện mà. Không lạ nếu thằng nhóc có thông tin cá nhân của cậu.
"Tớ nghĩ rằng cậu ở một mình chắc sẽ cô đơn nên đã đến đây. Tớ cũng đoán rằng cậu sẽ quên ngày sinh của mình."
Snowee tắt đèn rồi thắp nến, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhỏ màu cam từ cây nến. Ánh sáng hiện lên như những đốm nhỏ li ti trong đôi mắt khi cô nhìn cậu.
Japp ngẩn người, cậu cảm thấy xao động khi nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh sáng từ cây nến hắt lên khuôn mặt thanh tú, làn mi trắng. Cái sự im lặng này tưởng như cướp lấy hơi thở, có chút ngột ngạt nhưng lại có chút thỏa mãn, làm người ta chìm đắm.
"Sao cậu phải lo cho tôi đến vậy ? Cậu đâu cần phải lặn lội từ xa như thế để tổ chức sinh nhật cho tôi." Câu hỏi vuột ra từ miệng cậu. Cô hoàn toàn không cần phải quan tâm nhưng cô lại không ngại đường xa mà đến tận đây.
Cậu nuốt nước bọt, vì điều gì ? Cậu không biết. Cả Snowee cũng đang làm điều tương tự. Cô đặt cái bánh kem lên bàn rồi ngồi quay hẳn về phía cậu.
"Bởi vì cậu quan trọng với tớ." Cậu thấy được sự dao động từ đôi mắt ấy, và cả hình bóng cậu hiện lên thật rõ ràng.
Cậu chẳng hiểu vì sao mà sát lại gần hơn, đến khi cả hai chỉ cách nhau vài cm. Snowee cũng không phản ứng, đôi mắt có chút mơ màng nhìn cậu. Tai cô lại đỏ lên rồi và cậu chắc tai mình chắc cũng đỏ lên như thế.
"Tại sao lại quan trọng ?" Cậu thì thào nhẹ nhàng.
Cô ngập ngừng, đôi mắt lại chớp lần nữa trước khi trả lời. "Vì tớ thích cậu. Tớ đã luôn thích cậu. Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều và cũng luôn đối tốt với tớ. Chỉ đến khi cậu rời đi, tớ mới nhận ra tớ cần cậu bên cạnh biết nhường nào."
Snowee đã thu hết dũng khí mà nói với cậu, cô ngước lên mong chờ. Cậu nở nụ cười tinh quái làm cô đứng tim, rồi cậu tiến lại gần và đặt lên trán cô một nụ hôn.
Snowee lấy tay lên mân mê chỗ được hôn, mặt đỏ bừng. Cậu lại cười lần nữa.
"Thật ra suốt một năm đó tớ cũng nhớ cậu ra phết đấy."
Nói rồi cậu ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc. Một tay nhẹ xoa đầu, một tay ôm lấy eo cô nhẹ nhàng. Snowee hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy tấm lưng của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jaki #lhms2
Ẩn QC