Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: neesaan
Eng ver: AO3
Translator: Ikkun
Genre: Drama, Romance
Rated: T
Pairing: Furuya x Sawamura

Summary: Furuya Satoru đã đứng nhìn người cậu yêu đem lòng yêu một người khác trong suốt khoảng thời gian cậu dùng để nhìn nhận tình cảm của mình. Mọi việc vẫn cứ luôn diễn ra, không đổi và lạnh nhạt xung quanh cậu, cho dù trong miệng cậu luôn có một hương vị cay đắng chiếm lĩnh.

Translator's note: Cũng không có gì, chỉ là mình vẫn thích 2 đứa chúng nó thôi =))))) đống doujinshi ở nhà của chúng nó còn chưa tìm được người dịch nên là đành gặm tạm fic vậy :3

0o0o0o0


"Được rồi, nhóc Quái vật, đêm nay như thế là đủ rồi."

Không, mình vẫn còn có thể tiếp tục.

"Miyuki-senpai, anh có thời gian cho vài cú ném nữa không? Em vẫn có thể ném tiếp."

Miyuki lắc đầu, cởi mặt nạ ra để cười khẩy với Satoru. "Anh biết thừa là cậu có thể, nhưng Sawamura bắt gặp anh đúng lúc đang trong tâm trạng tốt và anh đã hứa với cậu ta 20 cú ném. Chúng ta sẽ ném tiếp vào ngày mai, đừng cố gắng quá."

Sawamura...

"Này! Tên senpai lười biếng kia! Anh bảo em sẵn sàng từ cả nửa tiếng trước!"

Eijun chạy vào lồng tập, tay vung vẩy và nổi giận đùng đùng với Miyuki. Đàn anh chỉ cười lớn với cậu ấy, trả lời đầy ranh mãnh rằng, "anh giờ đã nghỉ hưu rồi, em biết đó. Anh không cần phải làm mấy chuyện như thế này, nhưng vì anh quá tử tế, anh vẫn luyện tập với em. Anh còn bận rộn với nhiều thứ và cả hai đứa đều có những catcher khác."

Satoru ngẩng đầu lên, cau mày, nhưng Eijun đã tranh mất lời cậu, thể hiện một sự hân hoan sung sướng và tiến vào không gian riêng của Miyuki, vòng một tay lên cổ anh ta, những ngón tay tự nhiên vuốt nhẹ lên phần cổ của anh catcher. "Ừ, nhưng chúng ta là chiến hữu mà, nhớ không?" Cậu ấy thì thầm nói, miệng cười tươi rói. Với Eijun thì đó có thể là lời thì thầm nhưng Satoru nghe thấy rõ ràng, lòng cậu rối thành một nùi khi cậu phân tích giọng điệu của Eijun - rõ ràng và một sự ngưỡng mộ ẩn giấu.

Chiến hữu...

Anh catcher có bất động trong giây lát, đôi vai anh ta cứng đờ trong cái chạm của Eijun, rồi trong khoảnh khắc, Miyuki nhìn như anh ta sắp sửa cười phá ra lần nữa, hoặc đẩy Eijun ra khỏi người anh ta, nhưng thay vào đó, anh ta nhìn vui vẻ, đôi mắt lấp lánh và đôi môi nở một nụ cười chân thành. "Ừ, anh nhớ chứ. Chiến hữu."

Nhìn hai người đó bỏ đi, Eijun vẫn bám dính lấy Miyuki, đàn anh năm ba thì tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cậu pitcher, Satoru cảm thấy cổ họng khô khốc, tay cậu thì như tê liệt. Cậu mở những ngón tay đang siết chặt ra, kiểm tra chúng trước mắt, nhìn màu sắc đang dần trở lại với từng đốt ngón tay.

Chiến hữu

Đối thủ

Bạn bè ư?

Không, họ không hẳn là bạn bè. Satoru là bạn của Haruichi và Eijun là bạn của Haruichi, nhưng họ không phải bạn. Nếu là bất cứ thứ gì, thời gian họ cùng ở bên nhau sẽ rơi thẳng vào hạng mục đồng đội. Đối thủ ư? Đúng. Cậu đã nắm trong tay số áo chủ lực được hơn một năm rồi, dù cậu rất tôn trọng khả năng và quyết tâm của người đồng đội, cậu không thấy vị trí của mình bị lung lay.

Chiến hữu. Đó là điều mà Satoru với Eijun chắc chắn không phải. Không có mối ràng buộc không thể phá vỡ, không có sự tin tưởng vững chắc, và nếu vừa rồi Satoru ở vị trí của Miyuki, điều cuối cùng cậu thấy thoải mái khi làm chính là vòng tay qua ôm Eijun.

Không phải nói là cậu không muốn như thế.

"Furuya," một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau cậu. Một bàn tay nhỏ, dịu dàng đặt lên vai và Satoru cúi xuống, cảm thấy ngã lòng bởi vẻ mặt buồn bã, cảm thông trên khuôn mặt của người bạn thân. "Hãy cùng đi tắm nhé?"

Đôi mắt mềm mại màu đào của Haruichi nói lên nhiều điều hơn những gì cậu ta nói và Satoru thở dài, gật đầu đồng ý. Cậu cầm túi của mình lên và đi theo Haruichi vào chỗ tủ đồ, cố gắng nghĩ tới điều gì đó khác ngoài cánh tay của Miyuki trên người Eijun.

"Furuya à, tớ thực sự nghĩ đó là ý hay khi nói điều gì đó với cậu ấy. Nếu Eijun không cảm thấy giống thế thì ít nhất cậu đã thử."

Khi cậu và Haruichi đến nhà tắm thì cũng đã muộn. Satoru bỏ bữa tối để có thể tập cùng Miyuki và sau một vài lời trách móc từ các nhân viên nhà bếp, cậu đã có thể ăn một ít, xong vừa kịp lúc các nhân viên khóa cửa. Haruichi kiên nhẫn ngồi chờ với cậu, nhẹ nhàng thúc giục cậu với đôi mắt hiểu chuyện; Satoru hiểu bạn mình rõ đến mức không cần phải nhìn qua lớp mái đó để biết Haruichi đang nghĩ gì.

"Còn chuyện nào tệ hơn có thể xảy ra chứ?" Cậu ta thúc giục một cách nhẹ nhàng, lấy đôi vai nhỏ hơn của Satoru rất nhiều đẩy nhẹ cậu một cái.

Satoru không nói gì, thay vào đó, cậu đứng dậy và xả sạch xà phòng khỏi người, để làn nước nóng bỏng xối lên lưng mình. Cậu đưa tay lên vuốt tóc, tận hưởng cảm giác nước rơi xuống mặt.

Còn chuyện nào tệ hơn có thể xảy ra chứ?

Bình thường, một người sẽ nghĩ chuyện tệ nhất có thể xảy ra sẽ là bị từ chối. Cậu có thể bày tỏ cảm xúc của mình trong một ngày xuân mát mẻ, dành thời gian để tận hưởng những sắc màu mà chắc chắn sẽ hiển hiện trên khuôn mặt của Eijun khi cậu nói ra những tình cảm của mình với cậu ấy. Satoru sẽ làm việc này một cách chậm rãi nhất có thể, hiểu rõ một cách đầy đau khổ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, chỉ có thể mô tả thật chi tiết cảm xúc của mình để cậu được ở gần thật gần với Eijun trong thời điểm này. Không nghi ngờ gì, Eijun sẽ gặp khó khăn khi trả lời, đầu tiên là cố thuyết phục cậu rằng cậu ấy không có chung cảm xúc như vậy, thế rồi sau đó lại thấy bối rối và lo lắng, mỉm cười một cách ngượng ngùng trong khi đưa tay lên để gãi gãi chiếc má phính. Chính trong lúc Eijun đưa ra câu trả lời, Satoru mới có cơ hội lại gần hơn khuôn mặt của cậu pitcher thuận tay trái, cuối cùng cũng biết liệu trên mũi Eijun có phải là có những đốm tàn nhang nhỏ hay là vì chúng có quá nhiều nên mới tạo cảm giác như thế. Rồi cuối cùng cậu ấy sẽ đưa ra lời từ chối với cậu, nhưng kể cả thế, Satoru cũng sẽ tận hưởng khoảnh khắc đó, ngắm nhìn trái tim Eijun chìm trong sự cảm thông và thấu hiểu, một cảnh tượng mà chỉ có thể thấy được qua đôi mắt vàng rực rỡ của cậu ấy, rồi nói với sự chân thành nhất có thể rằng dù cậu ấy không thể đáp trả những tình cảm của cậu, cậu ấy cũng rất hạnh phúc khi có được chúng.

Satoru sẽ tin tưởng những lời đó. Cậu tin mọi điều được nói ra từ đôi môi hồng xinh đẹp của cậu ấy.

Nhưng đó không phải là chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Thực tế, đó có lẽ là điều tuyệt nhất có thể xảy ra vì ý nghĩ Eijun cũng phải chịu cùng một sức nặng tình cảm như Satoru đang mang đối với cậu ấy quá là xa vời, nó chẳng thể nào được coi là hiện thực.

Miyuki Kazuya. Giờ đó mới là chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Phát hiện ra những nghi ngờ của cậu về bộ đôi này là hoàn toàn đúng đắn, rằng cậu chưa bao giờ có cơ hội, vì người hùng và chiến hữu của Eijun cũng chính là người cậu ấy đem lòng yêu, cái người mà cậu ấy sẽ đuổi theo đến chừng nào cơ thể còn cho phép, cái người mà có khả năng biến những năm tháng dài cạnh tranh của họ thành một ý nghĩ đáng sợ: cậu ấy chưa bao giờ cạnh tranh với mình, cậu ấy chỉ đang cạnh tranh anh ta.

Satoru rên lên, mệt mỏi dụi mắt rồi lắc lắc đầu để hất tóc ra khỏi mặt. Cậu với xuống để tắt vòi sen và đi ra khỏi khu sàn gạch tới chỗ bồn tắm. Haruichi đã ở trong đó, hai tay để trên thành bồn, mỉm cười với Satoru.

"Đừng có nhìn tớ như thế," cậu lầm bầm bực bội, bước vào bồn tắm và ngồi xuống mạnh đến mức làm thành những đợt sóng tràn ra khỏi bể.

"Như thế nào chứ?" Haruichi hỏi ngây thơ, quay người lại để tựa đầu vào tường nhà tắm. Satoru thoáng thấy ánh mắt của Haruichi và cậu khịt mũi, tạt nước cậu giữ gôn tóc hồng tới mức làm ướt hết mặt cậu ta. Haruichi cũng trả lại y nguyên và cười lớn khi Satoru ho sặc sụa, vì đã nuốt vào một ít nước.

"Furuya, nếu có bất cứ điều gì đã dạy cho tớ biết, đó là cậu là một người kiên nhẫn. Anh Miyuki sẽ tốt nghiệp trong vài tuần nữa. Vậy điều gì ngăn cản cậu chứ?"

Chiến hữu.

Đối thủ.

Bạn bè.

Nhìn Satoru cúi thấp đầu xuống nước, Haruichi thầm nghĩ rằng cậu có lẽ bị tay pitcher này tảng lờ quá nhiều lần, nhiều hơn số lần bất cứ ai nên tảng lờ một người mà họ gọi là bạn.

0o0o0o0


Ngày những học sinh khóa trên tốt nghiệp là một ngày buồn, kể cả với Satoru. Cậu tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thấy bất cứ ai có thể buồn bã nhưng lại vô cùng tự hào như là Haruichi, vào cái ngày anh trai cậu tốt nghiệp và rời đi tới trường đại học. Bình thường tương đối dè dặt, cậu ta đã không chút xấu hổ mà khóc lớn tiếng như Eijun làm với Chris, để những giọt nước mắt ấm áp rơi trên khuôn mặt, thấm ướt chiếc áo và làm nghẹn cả mũi. Hôm nay còn khó khăn hơn.


Cậu nhìn cô Takashima Rei đứng lên, hoàn toàn không chút nao núng mà lớn tiếng vỗ tay cho Miyuki Kazuya khi anh ta tới nhận bằng, nước mắt rơi trên mặt như những người xung quanh đó. Cô không làm gì để che giấu chúng, mỉm cười hạnh phúc trong lúc nước mắt lăn dài trên má. Cô đã từ bỏ bộ vest thường thấy để mặc một chiếc váy xòe nhạt màu, tóc xõa ngang vai. Cô vỗ tay từ lúc anh ta được gọi tên cho tới lúc ngồi xuống, nhưng cô đâu chỉ có một mình. Ngay khi anh ta bắt tay với thầy hiệu trưởng, toàn đội một đã đứng lên, có cả Satoru, hét lớn "Đội trưởng! Đội trưởng!" và Miyuki đỏ bừng mặt đến mức ngay cả cậu cũng thấy thế thật dễ thương.

Thế rồi đến Kuramochi, người trông như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi Eijun khum tay vào, tạo ra một cái loa và hét lên với anh ta, "em biết anh có thể làm được mà, Kuramochi-senpai!" và rồi Kuramochi xoay đầu lại cực nhanh để lườm nguýt Sawamura và nhăn mặt, như thể nếu mọi người đang không cười, Satoru chắc chắn vị đàn anh năm ba này sẽ nhảy xuống khỏi sân khấu để đánh cho cậu ấy một trận.

Xong tới lượt Nori, trông anh ta kiểu như rất xấu hổ khi có mặt ở đó, và Zono hiện đang rất thất bại để cố không khóc, rồi Shirasu, người đàn anh duy nhất đi lên sân khấu mà không có chút gián đoạn nào cho tới khi huấn luyện viên hắng giọng, ra hiệu cho toàn đội vỗ tay hoan hô cho người đàn anh dễ bị bỏ quên này.

Thầy Hiệu trưởng có một bài diễn thuyết nhỏ, nói rằng ông rất tự hào về các lớp tốt nghiệp, nói riêng các cầu thủ bóng chày vì sự chăm chỉ của họ đối với việc học và toàn đội, mong ước những điều tốt đẹp nhất cho tất cả các học sinh năm ba trong tương lai. Ông bắt đầu chúc mọi người có một kỳ nghỉ xuân tuyệt vời, nhưng những lời của ông nhanh chóng chìm nghỉm trong tiếng reo vang và ăn mừng của các học sinh, tiếng to nhất đến từ đội bóng chày, và thậm chí còn to hơn cả tiếng đó chính là Eijun, hiện đang đứng trên ghế của mình, vẫy cục bông màu xanh cậu ấy đã mượn từ quản lý trên không, reo hò lớn tiếng để mọi người nghe thấy giọng mình.

Satoru cẩn thận dõi theo khi Miyuki đi xuống sân khấu, mỉm cười với các bạn cùng lớp. Anh ta và Kuramochi ôm nhanh một cái với nhau, rồi người kia đấm cho anh ta một cái vào tay ngay sau khi đã xong xuôi. Miyuki đi theo đám đông, dừng lại để bắt tay với thầy Kataoka, mặt đỏ tưng bừng khi nhận được một nụ hôn ướt át trên má từ cô Rei, đập tay cùng những học sinh năm nhất rồi cuối cùng dừng lại trước mặt Eijun. Anh ta huých vào hông cậu ấy, làm Eijun lớn tiếng hét. Cậu ấy giả vờ như mất thăng bằng và rơi xuống đất, dồn gần hết trọng lượng của mình lên người Miyuki.

Satoru cảm thấy toàn thân lạnh toát và cậu bí mật lại gần hai người đó, giả vờ như đang cùng nói chuyện với Haruichi và Shirasu.

"Đàn anh ngốc nghếch. Anh ở trên đó nhìn thật ngớ ngẩn," Eijun chế giễu, và Satoru hít một hơi thật sâu khi cậu pitcher rời khỏi người Miyuki, đặt tay lên hai bên hông và liếc nhìn tay catcher.

"Anh có thể thấy em khóc nhè từ trên đó đấy, Sawamura, nếu anh là em, anh sẽ xem mình đang cố trêu đùa ai."

"Em ư?" Eijun cười cợt, đặt một bàn tay khoa trương lên ngực. "Khóc sao? Làm như em sẽ khóc vì anh vậy."

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua giữa hai người đó và đột nhiên Satoru cảm thấy như thể mình không nên nghe trộm - cái không khí riêng tư và bí mật này, cái khoảng thời gian yêu cầu để họ yên này, cậu biết mình cần phải rời đi, nhưng bản thân cậu biết cậu là một kẻ quá thích tự hành hạ để có thể quay đi, nên cậu nghiêng đầu về phía họ, lắng nghe cẩn thận nhất có thể.

"Có lẽ em sẽ nhớ anh một chút," Eijun miễn cưỡng thì thầm, nghịch nghịch với lớp vải chỗ ống tay áo.

"Thế hả?" Miyuki trả lời, nhướn mày đầy thích thú. Anh ta trông như thể sẽ đẩy cậu pitcher ra xa hơn; Satoru thầm cầu xin anh ta đừng làm thế vì Eijun nhìn như thể sắp sụp đổ. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh với những giọt nước mắt sắp sửa rơi, đôi tay run rẩy, đổi luân phiên giữa việc nắm lấy áo hay hai tay nắm lấy nhau. Lông mày cậu ấy nhăn tít cả lại, ngập tràn cảm xúc và Satoru chẳng muốn làm gì hơn ngoài đưa tay lên trán cậu ấy, vuốt phẳng những nếp nhăn và ôm cậu ấy thật chặt để cậu ấy quên đi nỗi buồn.

Nhưng dĩ nhiên, cậu không phải người đó. Miyuki ôm lấy Eijun và cậu lớn tiếng khóc, đủ lớn để Haruichi và Shirasu quay ra nhìn về phía họ. Satoru muốn nhìn đi chỗ khác, cậu thực sự muốn tìm điều gì đó khác để nhìn, nhưng cậu chẳng thể rời mắt khỏi cái ôm quá mức thân thiết trong đám đông này. Haruichi kéo lấy tay áo cậu và Satoru cúi đầu theo thói quen, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Eijun.

"Cậu nhìn như sắp sửa ngất tới nơi ấy, Furuya. Đừng lo nữa, cậu ấy cũng như thế với Chris-senpai mà."

Không, sao có thể giống được?

Cậu biết Haruichi chỉ đang cố gắng an ủi mình, nhưng dường như nó còn tồi tệ hơn, nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp năm ngoái. Eijun đã khóc nhè như một đứa trẻ, bám chặt lấy tay của Chris và khóc ướt áo của anh. Dĩ nhiên là Chris đã đáp lại - đó là đàn em, đồng đội và là thầy của Eijun, đó gần như là nghĩa vụ khi chấp nhận những tình cảm của cậu ấy, và anh đã làm điều đó bằng cả tấm lòng. Anh ôm lại Eijun, xoa đầu cậu ấy, mỉm cười âu yếm và nói rằng cậu ấy sẽ ổn thôi, kể cả khi không có anh. Tất cả mọi điều một người đàn anh nên nói với đàn em của mình. Đó quả là một lời sỉ nhục với Chris khi so cảnh này với anh.

Tay của Miyuki đang luồn vào tóc cậu ấy, giữ chặt đầu hai người với nhau, anh ta thì thầm vào tai của người kia. Satoru không rõ như thế là tốt hay tệ hơn khi cậu chẳng thể nhìn thấy chút tươi cười nào trên mặt tay catcher, nhưng khi cậu nhìn lên trên một chút, cậu có thể thấy nước mắt lấp lánh trong mắt anh ta. Eijun đưa tay lên ôm chặt lấy người kia, hai cánh tay siết chặt lấy lồng ngực Miyuki, vẫn còn đang khóc nức nở vào cổ anh, không ngừng nói gì đó đứt quãng.

"Nào, nào," là tất cả những gì Satoru có thể nghe được, nhưng chính vào lúc đó, cậu quyết định rằng mình đã nhìn quá đủ. Cậu lướt qua Haruichi, đi ngang qua Eijun và Miyuki, mắt nhìn thẳng về phía trước khi một cánh tay vươn ra và giữ chặt lấy cậu.

"Này," Miyuki nói, phá vỡ cái ôm cùng với Eijun. Tay anh ta vẫn vòng qua vai cậu ấy còn Eijun chỉ đổi tư thế một chút để khóc vào bả vai anh ta. "Định đi mà không nói lời tạm biệt à?"

Satoru cứng người, siết chặt nắm tay. Không phải lỗi của Miyuki khi Satoru đem lòng yêu Eijun. Có lẽ cũng chẳng phải lỗi của Miyuki khi Eijun yêu anh ta. Giờ thì cậu đã chắc chắn về điều đó.

"Tạm biệt, Miyuki-senpai. Cám ơn vì mọi thứ anh đã làm cho em trong hai năm qua." Satoru gật đầu ngắn gọn, đầu hơi cúi xuống trước khi xoay người đi, trở về phòng ký túc. Cậu có nghe thấy Haruichi gọi với theo, nhưng đã chào cậu ta cùng một cái vẫy tay.

0o0o0o0

Khi Eijun được làm Đội trưởng, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ trừ Satoru.


Bakamura? Đội trưởng ư?

Cậu nghĩ Miyuki-senpai thực sự đề cử cậu ta hay Huấn luyện viên cứ thế giao cho cậu ta?

Tớ cá đó là vì cậu ta không được làm tay ném chủ lực.

Điểm duy nhất phù hợp để cậu ta làm Đội trưởng chính là sự to mồm của cậu ta.

Phần lớn những lời bình luận này đến từ những đồng đội đã biết Sawamura nhiều năm rồi, nhưng không một lời nào là của các cầu thủ ở đội một. Nếu bạn cần phải suy đoán vì sao Eijun được chọn làm Đội trưởng thì tức là bạn vẫn chưa hiểu đủ về cậu ấy. Điều đó chính là lỗi ở bạn, bởi vì Eijun vô cùng dễ hiểu và dễ làm quen - một trong những lý do chính khiến cậu ấy là một nhà lãnh đạo cừ khôi.

"Được rồi, mọi người! Trại huấn luyện mùa hè sẽ bắt đầu trong hai tuần nữa! Nếu bất cứ ai có ý định rời khỏi câu lạc bộ, tốt hơn hết là hãy làm điều đó trước khi trại bắt đầu! Chẳng có nghĩa lý gì khi phải cố gắng đến suýt mất mạng như vậy nếu mọi người không muốn dồn toàn lực cho nó!" Hội năm ba thì phá ra cười trong khi đám năm hai gần như chẳng cười nổi, quá ám ảnh về trại huấn luyện trước đó để có thể đùa cợt về nó. Satoru cười nhẹ, tận hưởng tiếng Eijun đang cười cùng các đồng đội. Những học sinh năm nhất nhìn có vẻ bối rối, nghiêng đầu không hiểu chuyện, Satoru cảm thấy có chút xíu thương hại cho mấy đứa nhóc này.

"Giờ huấn luyện đã chính thức kết thúc, nhưng hãy nhớ là sân số 3 sẽ không đóng cho tới khi tôi đi khóa nó lại. Giải tán nào!" Cậu ấy hét lớn trên sân và mọi học sinh năm nhất, thậm chí cả một số người năm hai đã giơ tay lên chào trước khi tản ra, đa số đều hướng tới sân số 3 để tiếp tục tập luyện, số khác thì đi đến phòng tắm trước khi nó trở nên quá đông đúc. Satoru chậm rãi di chuyển, thầm nghĩ đi nhờ Okumura bắt bóng cho mình thì một cánh tay vỗ vào lưng cậu. Eijun xông thẳng vào không gian riêng của Satoru, mặc kệ cái ánh nhìn bực bội quen thuộc mà Satoru nhìn mình và huých nhẹ vào cậu.

"Muốn đi chơi ném bắt bóng không?" Cậu ấy hào hứng hỏi, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn cậu.

"Có thể," Satoru hời hợt trả lời, nhìn Eijun chạy tới một sân đang mở.

Đã vài tháng trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp, mọi việc về cơ bản thì vẫn như thế tại Seidou. Có những học sinh năm nhất mới, một đội một mới, nhiệt độ nóng hơn và những buổi tập luyện dài hơn khi giải Koshien mùa hè đang gần kề - nhưng những chiếc chày vẫn được vung, bóng ném đi vẫn được bắt và Eijun vẫn chạy trong sân mỗi tối trước khi đi ngủ.

Haruichi đã thúc giục và thúc giục Satoru hơn nữa cho tới khi cậu cuối cùng cũng sụp đổ, thô bạo tóm lấy cậu ta để bằng cách nào đó khiến Haruichi hiểu được rằng, cậu đã từ bỏ, cậu đã xong việc rồi, cậu không thể trải qua những cảm xúc như thế này được nữa, cậu không thể nhìn Eijun đem lòng yêu người khác, nhưng tất cả những gì rời khỏi cổ họng cậu chỉ là một mớ hỗn độn những lời "tớ không thể," cùng những giọt nước mắt mà cậu không biết là đã rơi cho tới khi Haruichi nhẹ nhàng với lên để lau đi.

"Tớ biết," cậu ta thầm thì, vỗ nhẹ lên đầu Furuya. "Tớ biết mà."

Sao cậu có thể biết?

Làm sao Haruichi có thể biết cậu cảm thấy thế nào khi chính bản thân Satoru còn không hiểu? Trái tim cậu đau nhói mỗi khi cậu thấy Eijun, mà việc này khá là thường xuyên vì họ đều giữ những vị trí quan trọng trên sân. Cậu không thể ngủ, vì mỗi đêm cậu lại thấy những giấc mơ khủng khiếp về Eijun với Miyuki, những giấc mơ của cậu tràn đầy sự đau khổ mà cậu mang theo mỗi ngày. Cậu không biết tại sao lại có thể khó đến như vậy khi đưa một chân này lên trước chân kia và tiến bước, bỏ lại sau lưng tình cảm cùng những bối rối của mình, và tiếp tục cuộc sống. Nhưng hẳn nhiên, cậu luôn được gợi nhớ vì sao cậu chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn một cách thèm khát, bởi vì nụ cười của Eijun lấp đầy trái tim cậu như mặt trời trên bầu trời, và mặc dù cậu biết mình ghét bỏ sức nóng, cậu cũng biết rằng thế giới này chẳng thể sống thiếu mặt trời. Đôi lúc Satoru cảm thấy mình giống như những vùng cực của Trái đất; ở nơi xa mặt trời nhất và lạnh đến thấu xương, nhưng vẫn có vài giờ trong một ngày khi mà mặt trời tỏa sáng rực rỡ và chia sẻ ánh sáng của mình tới những người cần nó nhất.

"Này, Furuya," Eijun nói trầm ngâm, quay người lại và lùi vài bước. Cậu ấy ném quả bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net