Chương 2: Chuẩn bị nhập học. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dương Phong sau khi bị bắt đổi ngoại hình. (Hình bên trên)
Đeo lens và để tóc dài hơn. Còn đeo cả kính nữa, cơ mà mình lười quá....
Cre: Picscrew.

-----
Sau một tháng, kì thi trung học phổ thông trôi qua. Đã tới lúc để thông báo kết quả kì thi. Mọi học sinh đã hoàn thành bài thi đều đứng tấp nập trước bảng điểm thông báo.

Dương Phong đã cố để chen vào trước đám đông ngay khi họ vừa mới dán các tờ giấy ghi số hạng lên. Cậu ngước lên nhìn bảng điểm, trong đầu khăng khăng rằng mình sẽ dành điểm cao nhất. Thế nhưng, thật trớ trêu thay, kết quả đã khiến cậu phải bất ngờ. Cậu chỉ đứng thứ 2 thôi, thực chất thì cậu chưa từng đứng hạng 2 trong học tập, trong cuộc sống của mình. Đây quả thật là một nỗi nhục. Cậu thực sự tò mò ai là người có thể hiên ngang vượt qua mình như thế. Bố cậu mà biết được rằng cậu chỉ đứng thứ 2 thì ắt hẳn ông ấy sẽ dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để giảng giải về lí do cậu phải luôn đứng đầu...

"A.. Cho tôi đi qua với.. Tôi không nhìn thấy bảng điểm.."  - Một tiếng la lớn thốt ra từ giữa đám đông, chất giọng này nghe thật ấm áp quá..

Phong quay đầu lại, nhìn về phía người đã la lớn. Đó là một cậu con trai nhìn thấp hơn mình một chút, có đôi mắt màu xanh biếc nhìn rất dịu dàng và mái tóc màu vàng hoe. Vừa thở hổn hển, vừa cố để xem cho bằng được bảng điểm, cậu con trai tóc vàng cuối cùng cũng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục để chen ra. Phong thấy vậy, bèn đi theo cậu con trai bí ẩn đó.

Nhận thấy một người nào đó đang đi theo mình, cậu con trai tóc vàng quay đầu lại nhìn, khuôn mặt thấm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuấn tú. Thấy Phong chỉ đứng nhìn mình một cách kì lại, cậu đành phải bắt chuyện trước:
- Cậu theo tôi có việc gì không?
- Không, không có gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu nhìn quen quen thôi. - Phong lắc đầu, nói.
- Lạ thật đó.. Tôi không nhớ là-
- Hửm?
- À, ra là cậu!

Cậu con trai kia giơ ngón trỏ hướng về phía Phong, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Cậu là người thi cùng phòng với tôi hôm đó!?

- À, phải rồi. Tôi nhớ ra rồi. -
Phong đưa tay ra gãi đầu, như vừa được giác ngộ.

Rồi cuộc nói chuyện của 2 người lại rơi vào khoảng lặng, khiến cả 2 người toàn thân cứng đờ vì ngại.

- Kết quả của cậu như nào? Cậu có được vào không? - Để phá vỡ bầu không khí im lặng này, cậu trai tóc vàng đã phải bắt chuyện trước.

- Đứng thứ 2... - Phong trả lời câu hỏi với chất giọng trầm, thoáng qua 1 nỗi thất vọng về điểm của mình.

- Oaaaa~~ Cậu đứng thứ 2 cơ á!! Cậu giỏi thật đó! Sau này có gì giúp đỡ nhau nha!

Cậu trai tóc vàng đó hô lớn lên một cách đầy ngưỡng mộ, khiến cho Phong cũng phải đỏ mặt một chút chỉ vì ngượng.

- Thế còn cậu..?
- Tôi đứng thứ nhất.
- !!?!

Ngay giây phút này, Phong đã chính thức mất thiện cảm đối với người đang đứng trước mặt mình. Mặt cậu lẫn giọng nói lại trở nên lạnh nhạt:
- Vậy à..

Không để ý tới bất kì biểu hiện nào của Phong, cậu con trai tiếp chuyện một cách tích cực, còn chìa cả tay ra để bắt nữa:
- Tí thì quên giới thiệu, tôi tên Dương Nhất Thiên, mong được chiếu cố!

Chính giây phút này, câu đã coi Dương Nhất Thiên là kẻ thù của mình, cố tình không đưa tay ra bắt lại, giọng vẫn lạnh nhạt:
- Hàn- Kim Hàn Lâm.

Suýt nữa thì cậu thốt ra tên thật rồi, một lần nữa, cậu bắt buộc phải nhớ lại thân phận hiện tại của mình, cậu không phải Hàn Dương Phong, người thừa kế tập đoàn lớn. Mà là Kim Hàn Lâm, một cậu trai trẻ từ nông thôn lên thành phố theo học và sinh sống.

Tuy biết rằng Phong cố tình không bắt tay mình nhưng Nhất Thiên vẫn mỉm cười rạng rỡ. Bỗng nhiên, Nhất Thiên nghe thấy một tiếng gọi vọng lại từ xa, cậu cúi đầu chào trước rồi chạy đi.

"Vẫn tươi cười được sao..? Hay là cậu ta chỉ cười để mỉa mai mình!! Là đối thủ với nhau vậy mà còn dám cười kiểu đó sao?? Nhìn qua thì không giống như cười khinh bỉ, nhưng lỡ như cậu ta chỉ đang giấu bản mặt thật của mình thì sao?! Cứ chờ đấy, tôi sẽ chà đạp cái thành tích của cậu bằng điểm từ chính thực lực của tôi, DƯƠNG NHẤT THIÊN!!"

Đầu cậu liên tục vương vấn những suy nghĩ như vậy vào buổi tối hôm đó. Kết cục là cậu thức tới tận 1 giờ sáng, mà vẫn chỉ là nằm nghĩ về đối thủ của mình, Nhất Thiên.

------Hết chương 2------
Mãi mới có thời gian để viết.. Xin lỗi vì đăng hơi muộn nha. Tối mai mình sẽ cố gắng để viết và đăng sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net