(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của bọn họ cũng đã hoàn tất,  mọi lễ nghi cần thiết và nhẫn cũng đã trao cho nhau. Quillen trong lòng tràn đầy hạnh phúc, thật không thể tin một kẻ sát nhân không chút nhân từ lại có thể vì người mình yêu mà thể hiển sự dịu dàng hiếm có. Hắn chưa bao giờ vui như thế, và hắn sẵn sàng đánh đổi dù thủ đoạn có bỉ ổi thế nào, hắn cũng sẽ giữ Amily bên cạnh.
Nhưng Veres thì không nghĩ như vậy, cô cũng là một học trò như Amily nhưng mọi ánh mắt của anh chưa bao giờ là hướng mắt về cô, anh chỉ trông chờ vào người con gái mái tóc bạch kim ấy. Cô không chấp nhận điều đó ! Việc Amily rời khỏi Hội ám hoàng chính là việc sỉ nhục nhất, ấy thế mà vì điều ấy mà chính Quillen đã đau đớn và tâm trí không còn sự tỉnh táo thường thấy nữa.  Phải, chính tay Veres đã vực dậy tổ chức sau khi kí kết với ác quỷ, cô cũng đánh đổi mọi thứ để có thể kéo anh về vị trí của người đứng đầu nên có. Nhưng tất cả nỗ lực, mọi sự cố gắng của cô đáp lại chỉ là một ánh nhìn thỏa mãn, như một điều tất yếu mà một học trò nên làm cho người thầy của mình. Những gì cô làm cho anh cũng không bằng việc Amily quay trở về, trớ trêu hơn là tận mắt cô phải chứng kiến một lễ cưới mà là với người cô căm hận nhất. Veres thất thần, cô đứng đờ người, có lẽ cơn đau khiến cô không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Mắt cô tối sầm lại như vô hồn, không khí xung quanh như bóp chặt cổ họng mình nghẹn lại.
Nỗi đau kéo dài đến mức cô dùng tay mình bóp nát cả một phần tường mà không hề hay biết.

Những mảnh đá vỡ vụn như chính trái tim của cô, nó sẽ không bao giờ được hàn gắn lại. Trong thâm tâm Veres tự hỏi vì sao, những gì cô làm cho anh để rồi đền đáp lại là một lễ cưới thôi sao.
Cô chợt tự cười mình, nụ cười ngờ nghệch với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cô nhìn ánh mắt của Quillen, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới được trao, mọi thứ cứ mờ ảo dần.

" Ngài chưa từng nhìn em dịu dàng như thế .."

Giọng cô thốt lên, ma khí bao quanh Veres dày đặc báo hiệu cho một điều chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net