Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắc Trạch cố ngậm chặt môi mình lại không cho hắn làm càng hắn thấy y không hợp tác tức giận véo vao eo y vì đau mở mình mình ra hắn liền đưa lưỡi mình vào trong hoan miệng ấm  nóng hút hết mặt ngọt

Tắc Trạch: ưm... buôn ưm.... đừng m.. ưm..

Y bị hôn đến đầu óc quay cuồng chỉ biết chồng cự trong vô vọng nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không khí như bị hắn rút cạn hắn nhìn thấy y sắp ngất đành nuối tiếc buôn tha đôi môi y hắn dời xuống cổ y hít hà mùi hương cắn thật mạng như đánh dấu chủ quyền

Tay hắn không yêu phận duy chuyển trên cơ thể y cởi bỏ từng mảnh y phục trên người y Tắc Trạch sợ hãi vang xin y tha cho mình hắn giả vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục công việc của mình hôn lên cổ y để lại những dấu hôn đầy ái muội

Tắc Trạch: Đảm Đài Tẫn ta xin ngươi tha cho ta đừng mà cầu xin ngươi

Đàm Đài Tẫn:ha tha à được thôi nhưng chờ sáng mai đi giờ thì chúng ta nên làm chuyện quan trọng thôi nào

Tắc Trạch chỉ biết vùng vẫy chống cự hắn càng thít chỉ một lúc sao trên người y không còn một mảnh vải che thân hắn dùng phát lực trối tay y lại đứng dậy cởi bỏ y phục mình ra Tắc Trạch thấy vậy sợ hãi công người lại cố che thân thể mình lại ma thần thấy vậy không hài lòng một lần nữa đè y lại tách hai chân của y quàng qua eo mình

Hắn nhìn gắm thân thể xin đẹp đang sợ hãi rung rẩy một mỹ nhân hắn nhìn y còn đẹp hơn cả nữ nhân hắn từng gặp qua

Tắc Trạch sợ hãi vang xin hắn cứ như không nghe thấy mặt cho sự chống cự của vị thần thiên giới này thiên giới thì sao nào vẫn nằm dưới thân hắn rung rẩy cầu xin thôi đấy à hắn hôn lên khắp cơ thể y hai điểm hồng tước ngực y bị hắn dày dò không thương tiếc tay hắn dần tiến xuống mơi tư mật từ từ cho một ngón tay vào

Tắc Trạch: không a đau quá rút ra đi làm ơn a... đau dừng lại đi ma

Đàm Đài Tẫn: thì ra là lần đầu không sao một lát nữa thôi ngươi sẽ hết đau ngay thôi

Rồi hai ngón ba ngón hắn thấy đã đủ rộng từ từ đưa chính mình vào y đau đớn đến bậc khóc nức nở hắn cũng không quan tâm chỉ biết phải làm sao để thỏa mãn chính mình mà thôi

Tắc Trạch:a..... Rút ra đi đau quá a.... rách mất chậm lại làm ơn a....

Mặt cho y cầu xin mặt cho y khóc lóc hắn vẫn ra vào mạnh bạo càng lúc càng nhanh nơi 1 canh giờ sau hắn bắn tất cả vào hậu huyệt của y khi rút ra kéo theo cả tinh dịch lẩn máu

Đàm Đài Tẫn: nào chưa xong đâu chúng ta tiếp tục nào Mỹ nhân

Tắc Trạch: không được đau quá không nổi đừng làm nữa xin ngươi

Hắn vẫn không nghe lời vang xin của y một lần nữa tiếng vào 1 hiệp 2 hiệp rồi tôi 10 hiệp cho tới sáng khi thấy y đã ngất mới tha cho y hắn dùng phát lực dọn dẹp đống mà hắn tạo ra khi thấy đã sạch sẽ mới đưa y đi tẩy rửa thân thể đặt y trên giường không mặc y phục cho y để khi y tỉnh lại cho y nhớ đêm qua y và hắn đã xảy ra những gì

Hắn nhìn y bổng nhiên trên môi hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý hắn quay đi bước ra khỏi phòng

Đến chừng 3 canh giờ sau y mới lờ mờ tỉnh lại y muốn ngồi dậy cơn đau từ eo y mới chợt nhớ đêm qua y và hắn nhớ đến đây nước mắt y lại rơi xuống sự nhục nhã tủi thân niếu như để các chư thần biết được một Trụ Thần mà lại bị một Ma Thần cưỡng bức làm nhục như vậy

Trong đầu y chỉ có một y niệm là phải trốn khỏi đây đúng vậy trốn khỏi đây nhanh chóng rồi khởi nơi này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net