||15||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tìm được cái điện thoại của mình liền bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi...vài giây sau đầu dây bên kia nghe, cậu vui mừng liền cầu cứu...

-Phương Tuấn📲: alo alo!! Gia Huy!!

-Gia Huy📲: cậu đang ở đâu vậy mèo con? Cậu có bị sao không? Cậu nói đi tớ sẽ cứu cậu!

-Phương Tuấn📲: tớ hình như đang ở nhà anh ta...tớ sợ lắm...anh ta đang giam giữ tớ!

-Gia Huy📲: hình như tớ có định vị....

*tút tút tút*

*bụp*

-Phương Tuấn: anh...

Đúng! Là anh, anh đã vào từ khi nào và giựt điện thoại của cậu rồi đập nó vỡ...cậu lại càng hận anh rồi...

Anh mặt đen lại giọng nói cũng trầm xuống...

-Khánh: đừng điện bất cứ một ai...nó vô ích thôi Tuấn...

-Phương Tuấn: anh...đáng ghét!!

-Khánh: ngủ đi! Khuya rồi

-Phương Tuấn: mặc tôi!!!

-Khánh: tùy em!

Anh lạnh giọng rồi bỏ đi không quên khóa trái cửa lại...cậu...lại hận anh thêm rồi...tại sao lúc nào anh cũng như vậy? Làm vậy chỉ để cậu không muốn tiếp xúc với anh đâu...

---1 tuần trôi qua---

Một tuần trôi qua như 1 kiếp đối với cậu vậy, cậu bị nhốt trong căn phòng ấy mãi, cậu chả được bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước....

Hôm nay gió thổi hiu hiu, trời thì trong xanh, tâm trạng anh hôm nay lại tốt nên anh đã chuẩn bị tất cả và bước vào phòng cậu...cậu ngước mặt lên nhìn anh

-Phương Tuấn: vào đây làm gì?

-Khánh: hôm nay anh đưa em đi hóng gió một chút, cả tuần anh chả cho em ra ngoài lần nào cả!

-Phương Tuấn: được! Tôi sẽ đi thay đồ và anh cút ra phòng tôi!

Anh gật đầu rồi đi xuống nhà đợi cậu, còn cậu thì có cơ hội rồi, cậu sẽ bỏ trốn! Cơ hội vàng đang đến với cậu, cậu nhanh chóng đi thay đồ rồi xuống nhà và cùng anh đi đến công viên nhỏ...

-Khánh: em ngồi đi!

Cậu im lặng không nói gì ngồi xuống, cậu ngước mặt lên nhắm mắt lại hưởng thụ cái không khí này..

-Phương Tuấn: tôi muốn uống nước! Anh đi mua nước cho tôi!

Haha, cậu đã nghĩ ra cái kế kêu anh đi mua nước để cậu trốn thoát..cậu thật thông minh:)

-Khánh: mua làm gì? Anh có sẵn chai nước suối cho em nè!

Anh lấy chai nước suối trong cái balo ra đưa cho cậu với cái mặt tươi không cần tưới~ cậu thất bại rồi!!

Nhưng không!!

Cậu sẽ đòi hỏi !!

-Phương Tuấn: Tôi muốn uống...

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời...

-Khánh: em muốn uống coca đúng chứ? Đây~ của em!

Anh lại thò tay vào balo và lấy ra một chai coca đưa cho cậu...

Cậu lại thất bại!..

-Phương Tuấn: à ờ cám ơn!

Cậu khui chai nước và uống ực nửa chai cho bỏ tức...mà khoan...thua keo này ta bày keo khác:)

Cậu lại nghĩ thêm cái kế mới~ chắc chắn nó sẽ thành công:)

-Phương Tuấn: Tôi muốn đi vệ sinh..! Đợi tôi một lát!

-Khánh: anh đi cùng em!

-Phương Tuấn: đồ điên nhà anh! Tôi đi vệ sinh đi theo làm gì?

-Khánh: không gì...em đi đi! Anh đợi! Nhà vệ sinh đằng kia!!

-Phương Tuấn: biết rồi! Tôi đâu có mù!

Cậu đứng lên đi từ từ về phía hươngd nhà WC, anh cũng dõi mắt nhìn theo từ phía xa...cậu bỗng nhanh chân quẹo phải rồi chạy vọt đi. Anh lập tức đứng dậy chạy theo.

Nhưng cậu chạy nhanh quá...cậu bắt taxi đi mất rồi! Bực tức nhìn theo cái taxi mà cậu vừa leo lên chửi thề một câu

-Khánh: con mẹ nó!! Em lại trốn rồi, kì này tôi mà bắt được em đừng mong bước ra khỏi phòng!! Tôi sẽ nhốt em đến khi em yêu tôi!!!.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net