||3||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khánh: mẹ ơi...đau chết mất...

Anh lồm cồm ngồi dậy ngồi xuống trước mặt cậu nhưng tiếp tục bị cậu đạp xuống lần 2...

-Phương Tuấn: cấm lên!! Nói tôi nghe...sao tôi mặc đồ như vậy? Còn anh sao anh không gài nút áo?

Yahh!! Có vậy cũng đạp anh không thương tiếc xuống giường...anh lồm cồm đứng dậy, đứng ở đó nói:

-Khánh: hé hé~ cậu nghĩ tôi làm gì cậu?

-Phương Tuấn: anh...

-Khánh: đùa thôi...cậu nhớ lại xem~

Cậu bắt đầu gáng moi móc lại chuyện tối qua...

Tua tua ngược~ đêm hôm qua...

"Ọe...ọe...ọe..."

-Khánh: âyy!! Cậu làm gì vậy? Ói hết lên áo tôi và cậu rồi!

-Phương Tuấn: ưm...tuii đâu...ực...có ói...

-Khánh: không ói??

Cậu lăn ình xuống nền nhà ngủ, anh khồm xuống bế xốc cậu lên rồi đặt cậu lên giường, đi lại với thấy cái áo thun của anh để cạnh cậu, tay từ từ cởi nút áo cho cậu...lột cái áo của cậu xuống rồi anh bắt đầu lấy áo thun của anh mặc cho cậu...rồi chỉnh tư thế lại cho cậu ngủ ngon giấc hơn...

Thay đồ rồi anh mới nằm xuống cạnh cậu, hôn ngay trán cậu một cái rồi lăn ra ngủ~

Hiện tại...

-Phương Tuấn: thế...thế sao anh không gài hết nút áo của anh?

-Khánh: dạ con nực nên không gài nút! Hên cho ba là con không cởi hết áo đấy!!

-Phương Tuấn: anh...

-Khánh: sao sao? Tôi làm sao? Liuliu:))

-Phương Tuấn: đáng ghét!!

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân. Bước ra gương mặt hầm hầm nhìn anh rồi xuống nhà bắt taxi bỏ về mà chả nói anh một tiếng...dù gì cũng cho cậu ở ké một đêm mà...

***

Cậu trả tiền rồi trở lại gương mặt lạnh bước vào nhà..ông Trịnh và bà mẹ kia đang ngồi nhâm nhi ly trà và xem thời sự, định bỏ lên phòng thì bị ông kêu lại...

-Ba Tuấn: sao hôm qua con không về nhà hả Tuấn? Ta đã đi tìm con suốt đấy con trai!

-Phương Tuấn: hôm qua ngủ nhà bạn!

-Mẹ Tuấn: con à, chắc con mệt nhỉ? Thôi lên phòng thay đồ tắm rữa gì đi rồi mẹ dọn cơm ra cho!

-Phương Tuấn: tôi không cần!

Cậu lạnh giọng rồi bỏ lên phòng, đóng cửa cái *rầm* lại...

Lý do mẹ cậu bị cậu hất hủi? Bởi vì bà là mẹ thứ hai của cậu, mẹ ruột vừa mất thì ba cậu lại cưới vợ mới khiến cậu rất sốc và không chấp nhận bà ấy, bà ấy cũng tốt mà...bà ấy cũng biết buồn vậy chứ...

*tíng tong*

-Mẹ Tuấn: để tui ra mở cửa, ông ngồi đi!

-Ba Tuấn: ừ bà!

Bà chạy ra mở cửa, trước mặt bà là người con trai ăn mặc khá giản dị, chạy chiếc xe đạp, gương mặt nở nụ cười lễ phép chào bà...

-Khánh: chào bác...con là Khánh, con đến tìm Tuấn ạ!

-Mẹ Tuấn: ừ..con vào đi, thằng bé trên phòng!

-Khánh: vâng ạ!

Anh chạy lên phòng cậu...nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng đáp lại là sự im lặng tột độ...không biết cậu có trong phòng không nhỉ? Anh mở cửa ra, một người con trai đang đứng dọn dẹp cái góc bàn của mình bất chợt ngước mặt lên nhìn anh...

-Phương Tuấn: tự tiện quá vậy?

-Khánh: không...chỉ là có gõ mà cậu không nghe!

-Phương Tuấn: ngồi đi..

Anh đi lại ngồi xuống giường, cậu cũng ngồi xuống ghế của cái bàn học, quay mặt về phía anh...

-Khánh: hôm nay tôi đến đây chỉ nói với cậu vài chuyện...

-Phương Tuấn: nói

-Khánh: ngày mai và ngày mốt tôi không thể đến đưa rước cậu đi học vì phải về quê nên cậu tự đi bộ nhé...

-Phương Tuấn: ừ

Một chữ "ừ" phát ra từ miệng của cậu, nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ cậu sẽ không buồn, không quan tâm và đỡ phiền?

Không

Bạn đã lầm...trong cậu hơi hụt hẫng, bồn chồn và hơi buồn khi nghe anh nói vậy.

Anh đứng lên dặn dò cậu

-Khánh: không được nhậu một mình khi không có tôi! Hứa nhé

-Phương Tuấn: ừ...hứa!

Anh nhìn cậu một lúc rồi đi về...cậu nhìn theo bóng anh rồi đi lại ngã lưng xuống giường, để tay lên đầu mà chìm vào giấc ngủ...

===

Sáng hôm sau, lại là 6h, cậu đứng trước cổng như chờ đợi ai đó, lâu lâu liếc liếc cái đồng hồ...

-Phương Tuấn: lâu quá...hắn ta làm gì mà lâu vậy?

Đứng đó đợi 15 phút rồi mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi cười nhẹ...

-Phương Tuấn: quên mất...hắn ta về quê rồi....

Thế là cậu tự lê bước đến trường...

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net