||5||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dựng trước căn nhà siêu to khổng lồ của cậu, anh đưa cậu chìa khóa xe định quay lưng về thì bị cậu nắm áo kéo ngược lại...

-Phương Tuấn: Vào nhà dùng bữa cùng tôi! Dù gì cũng xế chiều rồi

-Khánh: Phiền cậu lắm đó Tuấn

-Phương Tuấn: không phiền

Nói rồi, cậu kéo áo anh dẫn anh vào nhà, ông Trịnh và bà Trịnh đang ngồi nhâm nhi ly trà ngon nóng hổi kia, nghe tiếng chân thì ngước mặt lên xem

-Khánh: Con chào bác trai, bác gái

-Mẹ Tuấn: Chào con! Con là cậu bạn của Tuấn đúng không?

-Khánh: Vâng ạ..

-Ba Tuấn: hmm...

-Phương Tuấn: Hôm nay tôi mời anh ta dùng bữa chiều! Dọn thêm 1 cái chén cho anh ta

-Mẹ Tuấn: Mẹ biết rồi

Bà đặt ly trà xuống rồi lật đật chạy vào bếp lấy thêm 1 cái chén đặt trên bàn rồi nói vọng ra

-Mẹ Tuấn: Nào nào cả nhà vào ăn!!

Cậu lại nắm áo anh kéo vào bếp, ông Trịnh cũng đặt tờ báo xuống mà ung dung theo sau...

---Trong bữa ăn---

-Mẹ Tuấn: Nè! Con ăn nhiều vào!

Bà gắp đồ ăn cho cậu, nhưng cậu lại gắp nó qua cho Khánh

-Phương Tuấn: ăn đi!

-Khánh: ơ..? Nhưng mà...

-Mẹ Tuấn: nè nè...con ăn đi! Hơ...con ăn đi! Không sao, tính thằng bé nó vậy

-Khánh: Vâng...

-Ba Tuấn: cậu làm bạn với con trai tôi lâu chưa?

-Khánh: Từ khi cậu ấy chuyển vào trường ạ

-Mẹ Tuấn: vậy....

Bà chưa nói hết câu, cậu liền nói:

-Phương Tuấn: để anh ta ăn đi, hỏi hoài
vậy?

-Ba Tuấn: Tuấn!!! Ăn nói thế hả?

-Phương Tuấn: thế ba không định cho anh ta ăn sao? Hỏi hoài vậy ba?

-Ba Tuấn: mày...mất dạy!!!

Ông đứng lên tát một cái giáng trời xuống mặt cậu...cậu như người mất hồn nhìn ông ta...

-Phương Tuấn: ba...vì bà ta..tát con?

-Ba Tuấn: do mày...

Cậu cướp lời

-Phương Tuấn: ba đừng bênh bà ta nữa...ba có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con không? Ba biết cảm giác khi mẹ vừa mất là ba liền cưới bà ta không?

-Ba Tuấn: ta...

-Phương Tuấn: ba đừng nói nữa...con biết ba chả bao giờ suy nghĩ đến con đâu...cái tát này...con sẽ nhớ rõ nó!!!

Cậu đứng lên chạy đi anh liền đuổi theo cậu, ông như đơ ra vì các câu nói của cậu, bà mẹ ấy cũng đứng lên giận hờn bỏ lên phòng....

---Chỗ Cậu---

Cậu đang ngồi ở bờ sông khóc, cậu khóc rất nhiều...anh đi lại, ngồi xuống vỗ vai an ủi cậu rồi nói:

-Khánh: xin lỗi...vì tôi mà ra

-Phương Tuấn: anh không...có lỗi đâu...

-Khánh: cậu nín đi...tôi xin lỗi...nhìn cậu khóc tôi đau lắm...

Cậu nhìn quay lại ôm anh khóc nức nở, anh thấy vậy cũng luồn tay qua mà ôm lấy cậu, vuốt vuốt lưng cậu, miệng không ngừng tuôn ra những lời an ủi..

-Khánh: Tuấn..đừng khóc nữa...

-Phương Tuấn: Khánh...tôi...tôi nhớ mẹ lắm...tôi không muốn ở với họ...tôi sẽ đi tìm mẹ...tôi sẽ đi tìm mẹ được không Khánh...

-Khánh: cậu điên à? Mẹ cậu mất rồi, cậu định chết đi để tìm mẹ sao? Mẹ cậu trên trời thấy cậu như vậy liệu mẹ cậu vui không? Bên cạnh cậu còn có tôi mà! Tôi đề nghị cậu vứt bỏ ý định đó!!!

-Phương Tuấn: anh.... như vậy là sao...tại sao lại luôn....quan tâm tôi như thế...

-Khánh: vì tôi thích cậu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net