Tôi không phải Tô Viễn ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng của một ngôi nhà cao cấp, hai cơ thể trần truồng đang quấn quýt nhau. Không, phải nên nói rằng, người phía trên đang điên cuồng luật động, miệng luôn gọi một cái tên. Người phía dưới ngoại trừ cơ thể có phản ứng ,còn lại không có bất kì cử động nào. Đôi mắt người đó bị che đi bởi một miếng vải đen, đôi môi khép hờ không một tiếng rên rỉ. Không phải người đó mất đi âm thanh, cũng không phải người đó không cảm nhận được khoái cảm. Chỉ là, cho dù khoái cảm ấy có lớn đến mức cơ thể không tự chủ mà có phản ứng thì thứ khoái cảm đó cũng không thể ảnh hưởng đến bất kì sợi dây thần kinh nào của người đó.

Trong căn phòng, chỉ có hương vị dâm mỹ, tiếng cơ thể va chạm cùng một cái tên. Hai chữ Tô Viễn!

" Tô Viễn."

" Tô Viễn "

" Tô Viễn... "

Nếu là người ngoài không hiểu chuyện, ai cũng nghĩ đến, hai chữ Tô Viễn kia là tên của người phía dưới. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết rằng, Tô Viễn không phải là ai trong hai người bọn họ. Nhưng không ai trong họ không biết Tô Viễn, mà người nằm dưới kia lại càng quen thuộc với cái tên ấy.

Tô Viễn. Vì cái gì luôn là Tô Viễn.

....

Hai mươi lăm năm trước, phu nhân nhà họ Tô sinh một cặp sinh đôi. Người anh được tặng cho cái tên Tô Viễn, người em trai song sinh gọi Tô An. Một tháng sau đó, bác sĩ cho biết cả hai anh em đều bị suy Tim cần được chữa trị. Nhà họ Tô vốn không giàu có gì, vậy nên họ chọn chỉ làm phẫu thuật cho người anh trai, con người em trai tên Tô An kia chỉ có thể như vậy mà lớn lên.

Suy tim không phải là bệnh cấp tính không thể sống, hai anh em cứ vậy trưởng thành. Cả hai vô cùng giống nhau, khuông mặt giống nhau, hình thể giống nhau, chiều cao giống nhau. Điểm khác duy nhất của cả hai chính là đôi mắt và âm thanh. Đôi mắt Tô Viễn là màu đen đặc trưng của người trong nước, đôi mắt đen tuyền như có thể hút đi mọi ánh nhìn. Đôi mắt người em lại là màu vàng kim khác thường. Có lẽ vì lúc nhỏ cơ thể bị thay đổi cấu trúc gen mà đôi mắt kia không còn có màu sắc vốn có.

Hai vợ chồng Tô gia đều không yêu thích đứa con Tô An này. Đối với họ, Tô An là một người không sống được bao lâu, hơn nữa còn có một đôi mắt khác lạ như vậy, họ hoàn toàn không xem trọng cậu. Ngược lại, họ vô cùng thương yêu chiều chuộng Tô Viễn. Mọi sự chú ý của họ đều đặt lên người Tô Viễn, một chút cũng không dành cho Tô An.

Tô An từ nhỏ đã chịu đựng rất nhiều đau buồn. Thứ duy nhất trong Tô gia dạy cho cậu đó là, mọi thứ là của Tô Viễn, không có bất kì thứ gì thuộc về cậu. Một cái cũng không có.

Năm 16 tuổi, Tô An bỏ học tìm việc làm. Buổi sáng làm nhân viên bán hàng, buổi tối lại làm phục vụ cho một bar nhỏ. 16 tuổi, một cơ thể non nớt chưa trưởng thành phải vất vả làm việc tự sống.

Có một lần, sau khi hoàn thành công việc trong bar, Tô An bước dưới mưa về nhà. Thứ chờ đón cậu là cánh cửa đóng chặt. Cùng lúc đó, Tô An mới nhận ra, cậu không hề có thứ gọi là chìa khóa nhà. Im lặng nhìn cánh cửa, đôi tay chậm chạp lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, Tô An gọi cho người anh trai Tô Viễn. Đừng hỏi vì sao Tô An không gọi cha mẹ Tô mà lại gọi Tô Viễn, bởi vì Tô An không có số của họ. Ngoại trừ người anh trai Tô Viễn thỉnh thoảng nhìn cậu ra thì cha mẹ Tô không ai để ý đến cậu.

Từ lời Tô Viễn, Tô An biết được, cha mẹ Tô đi dự tiệc nên sẽ không về, Tô Viễn cũng qua đêm nhà bạn. Vậy còn Tô An cậu? Không ai nói cậu biết chuyện đó, cậu cũng không có chìa khóa để vào nhà. Vậy cậu phải làm sao đây? Những câu hỏi đó Tô An không hề nói ra. Sau khi biết được câu trả lời, Tô An chỉ "ừ " một tiếng rồi tắt máy. Nếu nói cậu nhu nhược thì có lẽ là thế đi. Có lẽ mọi chuyện xảy ra với cậu chỉ vì sự nhu nhược cái gì cũng không nói của cậu đi. Tô An không biết cũng không hề suy nghĩ đến.

Đêm đó, Tô An lẳng lặng ngồi co người dưới cơn mưa. Ngoài sự lạnh ngắt của những giọt mưa còn là nhưng cơn đau thắt của trái tim không hoàn chỉnh. Cả đêm đó, Tô An chỉ ngồi một chỗ, cơ thể khẽ run không biết là do lạnh hay do đau. Chỉ biết, sau đêm đó, Tô An sốt rất cao. Nhưng dù vậy vẫn không một ai quan tâm cậu. Người nhà họ Tô vẫn làm việc của họ, không một ai biết có một Tô An sống chết không rõ đang chịu đựng mọi sự thống khổ sau cánh cửa. Hay nên nói, cho dù Tô An có chết đi, điều đó đối với họ không ảnh hưởng một chút nào. Không một chút ảnh hưởng!

....

Dùng đôi tay gầy yếu nâng cơ thể yếu nhược sau cuộc hoan ái, cuối đầu nhìn cơ thể đầy rẫy những vết hôn, Tô An im lặng mặc quần áo vào. Cơ thể cậu càng ngày càng yếu. Cho dù có trải qua bao nhiêu lần hoan ái đi chăng nữa, thứ duy nhất cậu nhận được sau đó chính là sự mệt nhọc hơn người. Đưa mắt nhìn nam nhân vẫn đang chìm vào giấc ngủ, một sự bi thương khó hiểu lại xuất hiện. Tô An gặp người này là thời điểm năm năm trước.

....

Lý Minh là bạn của Tô Viễn. Lần đầu hai người gặp nhau là lần sinh thần năm 20 của anh em nhà họ Tô. Cũng như trước đây, sinh nhật luôn được tổ chức không nhỏ, chỉ là nhân vật chính là Tô Viễn, còn Tô An luôn không được nhắc đến.

Nhìn người bên ngoài vui vẻ, nhìn mọi người xoay quanh Tô Viễn nói hai chữ "chúc mừng", Tô An chỉ im lặng quay người đi vào phòng bếp. Mở tủ thức ăn ra, rất nhiều món ăn hấp dẫn đang nằm đó, nhưng Tô An biết rõ, những món ăn đó không có phần của cậu. Cuối người, mở ngăn không hề thu hút dưới góc trái, nó mới là thức ăn của cậu. Bên trong chứa một ít thịt vụn, một ít rau. Im lặng nấu một đĩa thịt xào rao nhỏ, một chén cơm trắng, Tô An cứ vậy lặng lẽ ăn bữa cơm sinh thần của bản thân.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Tô An ngước nhìn người đang đứng trước mặt cậu này, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với anh chỉ đơn giản là bạn của Tô Viễn. Mà ấn tượng cậu để lại cho anh đó là một con người kì lạ với mái tóc dài che khuất khuôn mặt cùng khí tức cô đơn bài xích như thể đang tuyên bố với toàn thế giới " đừng lại gần tôi" vậy.

"Ừ".

Khi biết người nói là bạn của Tô Viễn, Tô An cũng không để ý nữa, chỉ "ừ" một tiếng rồi lại cuối đầu ăn từng đũa cơm.

"Ha ha... Cậu sao lại ngồi đây? Hơn nữa lại ăn những thứ này? Tôi nhớ không nhầm thì cô chú làm rất nhiều thức ăn mà?"

"Tôi không phải Tô Viễn." - Không phải Tô Viễn nên không có quyền ăn.

"Ha ha. Cậu là em của Tô Viễn à?"

"Ừ."

"Tên của cậu là gì?"

"Tô An."

"Cậu hình như không nhỏ hơn Tô Viễn bao nhiêu, nhưng tôi lại chưa từng thấy cậu. Cậu không học cùng Tô Viễn à?"

"Không."

"Vậy cậu học trường nào?"

"Không học."

"Hả?"

Tô An không trả lời nữa. Cậu im lặng dọn chén đĩa. Cậu không biết vì cái gì người này lại hỏi cậu nhiều như vậy.

"Tôi không phải Tô-"

"Cậu thấy cô đơn sao? Là vì họ không nhìn đến cậu sao?"

Hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản ứng trước câu hỏi của người trước mặt, Tô An chỉ có thể im lặng không nói. Người này nhận ra...sao? Lại nghe thấy người đó nói

"Tôi biết cậu không phải Tô Viễn. Bởi vì Tô Viễn luôn có rất nhiều người vây quanh."

"Tôi tên Lý Minh. Nếu cậu cảm thấy cần người tâm sự, cậu có thể tìm tôi."

...

Tô An vẫn luôn nghĩ, có lẽ lúc đó đã có một người gọi Lý Minh bước vào thế giới trống rỗng của cậu. Cũng có lẽ từ lúc đó, cậu đã nhen nhóm một hy vọng, một hy vọng được công nhận tồn tại trên thế giới này.

Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt vừa quen vừa lạ đã bồi cậu trong năm năm này, Tô An rời khỏi căn hộ đó. Rời đi, không lưu luyến, im lặng rời đi. Thứ duy nhất còn lại là một tờ giấy chi chít chữ.

...

Anh Lý, tôi vẫn luôn muốn nói với anh rằng, tôi không phải Tô Viễn. Mà, có lẽ anh cũng biết rất rõ điều đó đi. Tôi không phải Tô Viễn, nhưng tôi lại là thế thân của Tô Viễn, không phải sao!

Anh Lý, từ rất lâu, rất lâu trước đây tôi đã biết anh không hề thích tôi. Tôi nhớ, đêm đó khi tôi nói tôi thích anh, anh đã trả lời rằng " Ừ, tôi cũng thích em". Tôi biết rất rõ a, câu đó anh nói không phải dành cho tôi đúng không? "Ừ, tôi cũng thích em, Tô Viễn" đúng không?

Anh Lý, anh muốn biết không, lý do tôi làm thế thân lâu như vậy, bởi vì tôi lưu luyến cảm giác được quan tâm của anh. Dù rằng nó không hề dành cho tôi. Bất quá, đối với một người luôn bị gia đình phớt lờ, xã hội bỏ qua như tôi thì điều đó đủ lắm rồi. Nhưng mà, làm thế thân lâu như vậy cũng đến lúc phải bãi công rồi. Tôi sẽ không gặp anh nữa.

Nói cho anh một bí mật nhé, coi như lễ vật đáp trả cho anh trong việc giúp tôi cảm thấy vui vẻ đi. Anh thích Tô Viễn, mà Tô Viễn anh trai tôi cũng thích anh. Cái gì mà hẹn hò, cái gì mà đính hôn, tất cả đều là do anh tôi, Tô Viễn, làm ra để thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Hai ngày nữa tiệc đính hôn sẽ tiến hành vậy nên khi tỉnh lại hãy đến tìm anh ấy, nói cảm xúc của anh cho anh ấy biết. Tôi chắc chắn hai người sẽ được hạnh phúc.

Anh Lý, tôi có một câu hỏi luôn muốn biết câu trả lời. Năm năm, liệu anh còn nhớ tên của tôi không?

Có lẽ.. không nhớ đi. Không nhớ cũng tốt, không nhớ thì sẽ không cần phải quên đi. Như vậy là tốt nhất.

Anh Lý, tôi từng thích anh. Quá khứ tôi thích anh, hiện tại tôi không muốn thích anh nữa và hẳn sẽ không có tương lai đi.

Anh Lý, chúc anh hạnh phúc.

Người viết : Tô ...

....

Tô An chỉ để lại một chữ Tô. Tô này chỉ đơn giản cho Lý Minh biết rằng người viết chính là người mà anh đã bên cạnh năm năm. Tô An biết rất rõ, Lý Minh sẽ không nhớ đến tên cậu. Cậu chung quy chỉ là cái bóng của một người gọi Tô Viễn. Tô An là ai? Trên thế giới này có một người gọi là Tô An ư? Có lẽ không ai biết đi.

___END___

17/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #đam