Chương 2: Truy bắt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay có vẻ là một đêm lạnh, mưa vẫn không ngừng trút xuống khỏi bầu trời âm u. Cự Giải đứng trú mưa tại một trạm chờ xe buýt, lâu lâu lại nhẹ chà hai tay vào nhau rồi hà hơi tìm chút hơi ấm

Trạm chờ xe buýt hôm nay chỉ lác đác một hai người đứng chờ, ngoài ra cũng không có nhiều người xung quanh

Bộp!

Vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái khiến Cự Giải quay đầu, nam tử cao gầy kéo nhẹ khẩu trang xuống cùng chiếc mũ trùm đầu, mái tóc đỏ rực lộ ra, năm tử hướng hắn nhe răng cười, dưới ánh đèn đường mờ nhạt có thể thấy rõ đường nét tuấn tú của nam tử. Cự Giải gật đầu như một phép chào hỏi lịch sự, vẻ mặt lại không hoang mang gì vì hắn nhận ra đây là người quen, nam tử kia cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, chân bắt chéo rất thong thả

" Hình như là lần đầu hợp tác, nghe danh đã lâu tôi tên Mãn Song Tử. Hợp tác vui vẻ "

Song Tử quay sang Cự Giải vươn tay, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng hướng hắn làm một cái điệu bộ bắt tay. Cự Giải cũng chậm rãi nâng tay bắt lại

" Chào cậu, tôi là Lưu Cự Giải. Hợp tác vui vẻ "

" Vậy chắc anh cũng nghe về nhiệm vụ cùng đối tượng rồi? " Nam tử bắt tay xong rất hài lòng, nụ cười lại rạng rỡ hơn. Cơ bản là cậu thích làm việc với mấy người hiểu chuyện hơn là những kẻ kiêu ngạo, ta đây kia

" Đã nghe. Đối tượng là Ác Ma cấp D, có thể hoá thân thành con người dưới nhiều hình dạng, lần này là trực tiếp trừng phạt không bắt sống. Vì kẻ đó đã giết tổng cộng 25 người, trong đó gần đây nhất là một thiếu niên 23 tuổi và một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi "

Cự Giải rất tận tình phổ cập thông tin cùng mục tiêu nhiệm vụ, Song Tử nghe xong cũng chỉ híp nhẹ mắt xoa xoa cằm gật gật đầu

" Đúng thật là rất đáng chết "

"Phịch!" một tiếng khiến Cự Giải cùng Song Tử đều đi chuyển tầm mắt, chỉ thấy bên cạnh có một nữ học sinh trung học vừa vồ ếch, cô bé nằm sõng soài trên mặt đất ướt nhẹp vì mưa, bộ đồng phục và gương mặt đáng yêu cũng lấm lem đầy bùn đất. Song Tử im lặng nhìn nhìn liền cười một tiếng đứng dậy vươn tay hướng nữ sinh ân cần hỏi

" Em có sao không? "

Nữ sinh ngẩng đầu đột ngột nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Song Tử đang gần mình liền ngẩng ngơ, chưa đầy một phút đã đỏ mặt vội vàng nắm lấy tay Song Tử lúng túng

" Em.. Em không sao, cảm ơn anh "

Song Tử nhẹ nhàng kéo nữ sinh kia đứng dậy lại hơi dùng lực khiến cả người cô bé đều ngã vào lồng ngực mình, nữ sinh có chút giật mình cảm nhận bản thân bị kéo dựa sát đối phương gần đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của Song Tử khiến cô bé có hơi ngớ người, vẻ mặt lại càng đỏ hơn nữa vội đứng thẳng dậy cuối đầu liên tục

" Xin lỗi, xin lỗi. Đồ của anh b...bị em làm dơ rồi, xin lỗi "

" Không sao, không sao. Về giặt sẽ ra ngay thôi, chút bùn đất thôi mà "

Song Tử bật cười nhìn cô gái nhỏ đang cuống cuồng dùng khăn mùi xoa để lau đi bùn đất trên áo mình. Cự Giải nãy giờ vẫn im lặng nhìn cả hai, lúc này cũng đứng dậy rút ra trong túi áo một cái khăn tay khác nhẹ nhàng lau đi vẻ mặt lắm lem bùn cho nữ sinh, ôn nhu lên tiếng

" Đã trễ thế này mà em còn phải đi học ở trung tâm luyện thi gần đây sao? "

Nữ sinh lần nữa đột nhiên thấy xuất hiện thêm một nam nhân, người này so với người kia nhan sắc không hề thua kém, lại ôn nhu như vậy, khiến cô không khỏi thẹn thùng

" P... Phải ạ... "

" Có vẻ xe buýt không tới rồi. Nhà em ở đâu, hai anh trai đẹp trai này đưa em về "

Song Tử ngẩng đầu nhìn mưa vẫn tầm tã không ngớt hạt, con đường lại vắng lặng lạ thường mà than thở, lại nghĩ con gái đi đêm về như vậy thì rất nguy hiểm, cho nên mới ra đề nghị như vậy. Cự Giải cũng không nói gì coi như đồng ý với Song Tử, nữ sinh thì bối rối không thôi, luôn từ chối nhưng bị Song Tử một mực muốn đưa về đành đồng ý

Đợi một lát mưa đã bắt đầu nhỏ xuống, nền đất đều ẩm ướt khó chịu mà mây lại vẫn che khuất ánh trăng không buông. Ánh đèn đường nhấp nháy chiếu rọi mấy cái bóng mờ nhạt in xuống nền gạch lát bên vỉa hè, nữ sinh đi trước cuối đầu dẫn đường vẫn còn ngại ngùng, mà Cự Giải cùng Song Tử đi sau lại rất điềm nhiên, đã vậy Song Tử còn huýt sáo vài tiếng vui vẻ

Cả ba càng đi càng không thấy bóng người nào cả, đến cả ánh đèn đường cũng bắt đầu chớp tắt không nổi. Cự Giải có hơi nhíu nhẹ mày ngẩng đầu hỏi nữ sinh

" Nhà em có vẻ cách biệt với trung tâm thành phố nhỉ. Xa như vậy mà em cũng chịu khó đi xe buýt đi học sao? "

" A... Vâng, do nhà em cũng nghèo.. không có điều kiện mua nhà ở trong trung tâm. Ba mẹ em chỉ có đủ chút tiền thuê một căn nhà cũ bên ngoài khu này "

Nữ sinh đáp lại, ngẩng đầu cười cười có chút chua xót rồi lại cuối đầu siết nhẹ góc váy của mình, có chút xấu hổ

" Nhưng mà hình như em bị lạc rồi.. Gia đình em chỉ mới chuyển đến đây, em cũng đã nhiều ngày không ăn gì... Nên là đường.. em cũng không nhớ rõ..  "

" Ồ? "

Song Tử ồ lên một tiếng, chậm rãi đi lại nhẹ nhàng choàng vai nữ sinh không chút khách khí, cậu ghé sát tai nữ sinh nhẹ thì thầm

" Vậy thì em có cần bổ sung năng lượng để nhớ lại không? Chẳng hạn như ăn hai quả tim? "

Sau tiếng thì thầm kia, nữ sinh đang cuối đầu đột nhiên nở nụ cười càng ngày càng quái dị, hai bên mép miệng bị nụ cười kéo căng lên đến tận mang tai lộ ra cái miệng đen ngòm, nó khẽ khúc khích không ngừng

" Hi hi hi hi "

Tiếng cười vang vọng trong không gian yên ắng hoà với tiếng côn trùng kêu khiến bầu không khí liền trở nên quỷ dị, nó chậm rãi vặn cái cổ ngẩng đầu nhìn Song Tử, gương mặt đáng yêu thoắt cái trở thành kinh dị, cái miệng đen ngòm thở khì khì chảy ra chất dịch đen đặc còn có mùi hôi của xác chết bị ương, con mắt mở to không có hóc mắt, đầu nó cứ giật giật như một con búp bê bị hỏng dây cót, nó chậm rãi nói, thanh âm như kéo vọng từ âm ti về, không khỏi khiến người khác phải rùng mình

" Vậy anh cho em ăn tim anh phải không hi hi hi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net