Chương 39: "Tôi tặng Ngài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cậu và hắn quấn lấy nhau tận khi hừng đông ló dạng rồi cùng thiếp đi cạnh nhau đến lúc chạng vạng buông màn.

Sở Nguỵ Lâm mở mắt dậy giữa những cơn ê ẩm bao trùm khắp cơ thể, cậu chậm rãi ngồi dậy, một tay đỡ lấy lưng mình. Nhìn sang Cao Thần Phong vẫn đang an tĩnh say giấc, Sở Nguỵ Lâm ngồi đó ngắm hắn rất lâu, dẫu mới vài ngày không gặp nhưng cậu đã cảm thấy như mình xa hắn đã vài thế kỷ, cậu nhớ hắn vô cùng, chỉ biết đè nén lòng mình mà lao vào công việc để không phải suy nghĩ về hắn, nhưng chưa đêm nào Sở Nguỵ Lâm thoát khỏi nỗi nhớ... cậu nhớ hắn da diết từng đêm. Chuyện gì phải xảy ra thì cũng đã xảy ra, hắn ấy vậy mà chịu mở miệng nói lời xin lỗi cậu, lòng cậu bây giờ có muốn cũng không còn trách nổi hắn nữa... đúng là tình yêu luôn làm cho lòng ta mềm yếu.

Mãi mê chìm trong những dòng suy nghĩ, bất giác cậu giật mình. Giống như chợt nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng, cậu khó khăn ngồi dậy rời khỏi giường lom khom chạy vào nhà vệ sinh. Vô số tiếng ồn phát ra từ nhà vệ sinh đã đánh thức Cao Thần Phong. Hắn nhíu mắt dậy thì thấy bên cạnh đã không còn người, từ một đống âm thanh lục đục kia cũng đoán được ai đang ở trong đó, hắn bật dậy tròng chiếc quần tây vào rồi bước đến nhà vệ sinh. Ngó vào cửa thì trước mắt hắn là Sở Nguỵ Lâm đang bới tung thùng đồ cũ trong đó, hắn gõ lên cửa hai tiếng, cậu giật mình quay sang.

" Em làm gì đó? " hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

" .... Tìm.. tìm quần. " Sở Nguỵ Lâm hơi ấp úng, chỉ cần nhìn thấy hắn là tim cậu lại vô thức đập loạn cả lên.

" Tìm quần áo mặc thì vào tủ của ta mà lấy, sao lại bới đống đồ dơ đó? "


" Không phải.. là cái quần mà.. hôm qua tôi mặc.. "

" Sao phải tìm cái quần đó làm gì? " Cao Thần Phong có phần khó hiểu.

" Tại vì... "

Còn chưa hoàn thành câu, bỗng dưng Sở Nguỵ Lâm cảm thấy bên dưới mình có gì đó đang chảy ra. Tư thế ngồi cúi người này của cậu đã thuận lợi khiến cho những thứ Cao Thần Phong để lại trong cơ thể cậu đêm qua chậm rãi rỉ ra ngoài. Sở Nguỵ Lâm giật mình ngồi bệt luôn xuống sàn, cả người bắt đầu đỏ bừng lên.

Cao Thần Phong vừa vặn đã nhìn thấy toàn bộ. Do đêm qua có phần quá đà, cả hắn cùng cậu đều thiếp đi ngay hiệp cuối, hiển nhiên hắn chưa kịp vệ sinh cho cậu giống như những lần trước, thành ra những gì hắn bắn vào trong cậu y như rằng vẫn nằm nguyên ở đó. Hắn day trán rồi bước vào trong, thẳng đến chỗ cậu.

" Ta sẽ tìm nó cho em sau, còn bây giờ làm việc này trước đi. "

Cao Thần Phong tiến tới kéo tay Sở Nguỵ Lâm dậy rồi quay người cậu vào tường. Cậu theo quán tính đưa hai tay chống lên mặt tường, không hiểu tại sao bản thân lại bị đặt vào tư thế này, cậu quay đầu nhìn hắn đang ngồi xổm xuống ở đằng sau, gương mặt hắn đang chính xác ngay bộ vị mông của cậu mà hướng vào.

" Ngài làm gì vậy?... "


" Làm sạch cho em. "


Hắn đáp gọn lỏn rồi đưa tay tới tách mở hai cánh mông của cậu để miệng huyệt đang mấp máy kia phơi bày, đầu Sở Nguỵ Lâm nóng đến bốc khói, tưởng tượng như quả bong bóng sắp sửa nổ tung.

" Tôi sẽ tự làm mà! Ngài không cần... " cậu đưa tay ra sau che đi nơi tư mật của mình khỏi ánh mắt trần trụi kia của hắn.


" Ha, em ngại sao? Cũng đâu phải lần đầu. Cứ giao cho ta. " hắn lấy lọ tinh dầu trên bồn rửa mặt xịt ra hai ngón tay, thấm đều nó xung quanh rồi đưa tới chậm rãi tiến luôn hai ngón tay vào cửa huyệt sưng đỏ của cậu.


" Hức... ngài... đừng vậy mà. Nó.... " cậu cố giữ lấy tay hắn kéo ra khỏi huyệt mật của mình. Nơi đó đã bị hắn làm cả đêm nên hiện tại vẫn còn mềm dễ dàng tiếp nhận hai ngón tay của hắn, nhưng đột ngột như đút vào như vậy, cảm giác vẫn rất...


" Yên nào, của em đang sưng lắm, không muốn bị thương thì bỏ tay lên đi. Là lệnh đấy. "

Sở Nguỵ Lâm chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng buông tay. Cậu mím môi cúi gằm mặt cố kiềm đi âm thanh của mình.

Cao Thần Phong bắt đầu tiến sâu vào ruột trong của cậu kéo tinh dịch đọng lại ở đó ra phía ngoài rồi lùi ngón tay ra gần miệng huyệt bắt đầu nới rộng khoảng cách giữa hai ngón tách mở miệng huyệt của Sở Nguỵ Lâm.


" Rặn ra đi. " hắn bảo cậu.

Sở Nguỵ Lâm rùng mình, cậu nén nhịn làm theo lời hắn vận sức mà rặn một hơi, tinh dịch từ trong mật huyệt thuận đà rơi nhiễu xuống mặt sàn nhiều đến đọng thành một đám lớn, do đang cúi mặt nên toàn bộ quá trình đều đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm, đêm qua hắn bắn vào trong cậu nhiều như vậy sao? Đúng là không phải con người mà...

Xong xuôi Cao Thần Phong cầm lấy vòi sen rửa sạch toàn bộ từ trong ra ngoài cho cậu, hắn đứng dậy xoay người Sở Nguỵ Lâm lại, cậu ấy vậy mà vẫn giấu mặt đi, chẳng thèm ngước lên nhìn hắn.


" Xong rồi. Sao vậy hửm? Ngước lên nhìn ta xem nào. "


" Không thích.. " cậu cúi gằm mặt vùi đỉnh đầu vào lồng ngực hắn.



Hắn bật cười một tiếng trong cổ họng.



" Không thích cơ đấy.. nay em khá rồi, dám cãi cả lời ta. "


" Tôi đã nói để tôi tự làm mà... "


" Chó con nhà em đúng là hay e thẹn thật, cái gì cũng làm cả rồi, còn xấu hổ nữa hử. "


" Tôi không mặt dày như ngài... " cậu nói lí nhí trong miệng.

Khư ha ha....

" Ây da... giờ thì chửi cả ta mặt dày cơ đấy. Cái này thì không ngoan chút nào, phải phạt thôi. " hắn ngửa mặt cười rồi ghé sát lại nói vào tai cậu.


Phạt sao?...



!

Cao Thần Phong đưa hai tay nâng lấy mặt cậu ngẩng lên, bản thân áp môi xuống nghiêng đầu hôn lấy môi cậu. Sở Nguỵ Lâm bất ngờ mở lớn hai mắt, nhìn gương mặt hắn sát gần, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn trong lồng ngực, hắn vòng tay xuống ôm lấy eo cậu khẽ chà xát, bên trên dần luồn lưỡi vào khoang miệng cậu uy áp khuấy đảo bên trong. Sở Nguỵ Lâm rơi vào nụ hôn của hắn, cảm giác này... sao lại vui đến vậy? Cậu thấy thật sung sướng... kĩ thuật hôn của hắn thật sự quá giỏi, cậu bị hắn cuốn lấy đến quên luôn cách hít thở, nước bọt cả hai hoà vào nhau rồi chảy vào thanh quản, ngọt quá... hay là do cậu mất trí rồi?

Cao Thần Phong rời môi ra, Sở Nguỵ Lâm lúc này mới bắt lại được nhịp thở của mình, cậu há miệng thở dốc từng hơi hỗn loạn. Hắn nhìn cậu một lúc rồi chợt nhiên đưa cổ tay lên tự cắn xuống, máu nơi vết cắn tuôn ra, hắn kê nó đến bên miệng cậu.


" Uống đi, ta biết em đói. "


Quả thực cậu đang rất đói, hôm qua mới chỉ uống được một chút đã cùng hắn vận động cả đêm... thế nên hiện tại cậu đói đến hoa mắt rồi. Thật sự trong đầu Sở Nguỵ Lâm luôn mang theo ý nghĩ có khi Cao Thần Phong còn hiểu cơ thể cậu rõ hơn cả chính cậu luôn ấy chứ...
Sở Nguỵ Lâm hé môi đón lấy dòng máu kia, quả thực chỉ có máu của hắn mới khiến cậu sảng khoái nhất, mỗi lần uống nó cứ như được nạp 100% công lực vậy, như thể được chữa lành mọi thứ từ bên trong. Nhưng không phải từ nãy đến giờ hắn quá dịu dàng rồi sao? Thường ngày hắn ở cùng cậu không trêu chọc thì cũng nói lời lưu manh chọc tức cậu, bây giờ lại cư xử khác như thế, là muốn hại cậu thích hắn nhiều hơn nữa sao? Đúng là quân ác nhân mà...

---

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai trở ra bên ngoài, Sở Nguỵ Lâm ngồi xuống giường, trên người bây giờ là chiếc áo sơmi của Cao Thần Phong, hắn đưa bảo cậu mặc, cậu cũng chẳng cãi được đành làm theo, nhưng bên dưới thì tuyệt nhiên chẳng có gì, nam nhi ai lại đi ăn mặc như vậy? Thế là Sở Nguỵ Lâm bày ra vẻ mặt không thể bất mãn hơn.
Cao Thần Phong nhìn bảng mặt khó ở kia của cậu thì nén cười, hắn lấy điện thoại trên bàn gọi cho tay sai.


" Đem chiếc quần hôm qua Sở Nguỵ Lâm mặc vào phòng ta. "


Không lâu sau tay sai mang quần đến đưa cho Cao Thần Phong. Hắn đem tới trước mặt cậu.


" Em thích cái quần này lắm hả? " hắn đưa nó cho cậu.

" Không phải.. " cậu cầm lấy rồi nhanh chóng lục vào túi sau thì thật may... nó vẫn còn ở đó.

Nhìn thấy Sở Nguỵ Lâm đang tìm kiếm thứ gì trong túi chiếc quần, Cao Thần Phong bất giác cũng sinh tò mò.


" Em tìm gì vậy, chó con? "


Chần chừ một lúc thì Sở Nguỵ Lâm cuối cùng đưa tay đến trước mặt Cao Thần Phong, cậu mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn bạc sáng loá.
Hắn nhìn thấy, đáy mắt không giấu nổi sự bất ngờ.





" Tôi.. tặng ngài... "






...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net