Chap 1: Pháp sư Tinh Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống tại con hèm nhỏ ít người qua lại. Trong một ngôi nhà nhỏ đầy hoài cổ nơi cuối con hẻm ấy, một thanh niên tầm 25 tuổi đang say sưa ngủ. Ngủ đến quên trời quên đất, đến mức cái chăn bị anh đá bay khỏi giường lúc nào không hay. Ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng mờ nhạt một góc khuôn mặt, càng làm tăng vẻ thanh tú của anh. Thanh niên đó, không ai khác là Tinh Lâm - pháp sư nhỏ tuổi của dòng họ có truyền thống bắt ma lâu đời.

Hình như anh đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, anh thấy mình oai phong hùng dũng đến lạ. Tay phải anh cầm thanh kiếm gia bảo cha mẹ để lại. Tay trái cầm nhang thắp lên bàn thờ tổ tiên. Lang thang khắp các con đường trong đêm tối, anh thấy mình đến một toà nhà hoang. Miệng không ngừng niệm chú, yêu ma quỷ quái bị đánh tan nhiều không đếm xuể.

Chợt...

"Reng reng reng"

Tiếng đồng hồ báo thức chói tai làm Tinh Lâm thức giấc. Anh lười biếng ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm: "Thật là một giấc mơ tuyệt vời."

Tinh Lâm nhanh chóng bước xuống giường thay đồ rồi hí hửng xuống lầu ăn sáng.

Bên dưới, ông vú cư nhiên đã ở đó chờ anh cùng bàn thức ăn đầy ắp. Tinh Lâm lập tức lao vào ăn ngấu nghiến như sắp chết đói làm vú không nhịn được nói:

- Cái thằng, ăn từ từ hông thôi mắc nghẹn bây giờ.

- Ú ệ on, ang ói à! (Vú kệ con, đang đói mà!)

Đúng là, chỉ có Tinh Lâm anh mới có sức ăn nhiều như vậy.

Tinh Lâm ăn xong lại chạy vào phòng thờ, nhanh tay thắp mấy nén nhang, miệng bắt đầu niệm: "Đến giờ lạy lên, đã đến lúc lộng lẫy huy hoàng....."dài quá tui hông nhớ"....địa linh địa ứng an cư lạc nghiệp".

Xong tiện tay thắp cho ông địa ở cái khánh trước mặt điếu thuốc, không quên dặn: "Thần thánh hút ít thôi, để bệnh phổi nó cũng kì".

Cuối cùng lại đứng thẳng người, vươn vai, hít hà cái bầu không khí mà anh tự cho là trữ tình nên thơ này.

Đáng ra cái phút giây thư giản buổi sáng của Tinh Lâm còn lâu mới hết, chỉ là cảm giác lạnh ướt nơi sống lưng cùng tiếng la thất thanh của vú cũng đủ làm anh hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vú!! - Anh gằn giọng - Lần thứ 175 vú tóe nước vô người con.

- Vậy là vú sai hả con? - Ông vú ra vẻ hối lỗi nhìn anh.

Nhìn cái vẻ mặt này của ông vú, anh không khỏi phì cười trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn oai nghiêm:

- Vú đó, tắt hết nhang của con rồi, giờ sao đây?

- Thôi đưa đây vú thắp lại cho.

Bỗng có tiếng khóc từ ngoài vọng vào....

- Có tiếng khóc than. - Tinh Lâm nhanh như cắt dồn sự chú ý ra ngoài - Vú chuẩn bị đồ nghề cho con.

Anh ngồi chễm chệ trên một cái ghế trong phòng khách. Bên ngoài cư nhiên có người đi vào. Người đó lại chẳng ai xa lạ mà là nhóc Liên Khánh cạnh nhà. Cô bé ngồi gần anh, không ngừng nói "Anh Lâm tìm đồ" làm anh cũng mấy phần bối rối.

Đang ra sức dỗ dành con sâu khóc nhè này thì anh lại gặp phải "kẻ thù không đội trời chung" của mình - Liên Thanh.

Cô nàng đúng như anh nghĩ vừa xuất hiện đã đanh đá nói đủ điều, mà đa phần toàn là chê trách tính cách kì quái của anh.

- Mấy người không biết gì thì đừng có nói bừa. - Anh tức giận.

- Nè, tui có sao nói vậy nha. - Liên Thanh đáp lại.

- Bà...

Đúng là, mới sáng ra đã gặp toàn cô hồn các đảng, cứ như nhà anh là nơi chứa chấp mấy thứ đó vậy. Thật là tức chết mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net