Chương 4: Người trên núi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write: Biển Lặng

Beta: Biển Lặng

Hồ điệp...

Tóc....

Chúng quấn riết lấy Natsume.

Mái tóc màu bạc nhè nhẹ tỏa ra chút ánh sáng. Một lần nữa, Natsume lại xuất hiện trong không gian tối tăm

"Lại đâu đây...." Natsume hoang mang.

Cậu đưa tay lên, khẽ nắm lấy một lọn tóc. Sợi tóc mềm mại, óng mượt, có chút lành lạnh nhưng sờ rất thoải mái.

Natsume có chút đăm chiêu, rồi cậu nắm chặt lọn tóc, giật mạnh.

- Á!!!!! - Một tiếng thét bất vượt vang lên. Thé thé như con gái, nhưng trầm hơn.

Rất giống lợn bị cắt tiết - Natsume nghĩ.

Bất chợt, một đôi tay trắng bệch giật mạnh lấy lọn tóc Natsume đang nắm. Chủ nhân của đôi tay nói:

- Hừ... Hừ... Thật thô bạo... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi... Natsume-sama~

Âm điệu ngả ngớn, mang theo vài tia tự mãn, còn làm nũng.... Natsume không khỏi nổi hết da gà. 

Lúc mở mắt, trời đã sáng và cậu vẫn đang ở trong phòng mình. Ngày nào cũng vậy, những giấc mơ trở nên thường xuyên như việc Natsume nhìn thấy yêu quái. Nhìn lướt qua căn phòng một lần, cậu thấy khá nghi hoặc khi Nyanko-sensei không thấy đâu, hôm qua trước khi đi ngủ Nyanko-sensei vẫn còn ở trong phòng. Có lẽ sẽ về nhanh thôi - Natsume thầm nghĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ, Natsume nhàm chán nằm ngoài bên cửa sổ, nắng nhạt chiếu lên người cậu, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Nắng lúc sáng sớm không nắng gắt như buổi trưa, cũng không làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi như khi về chiều mà chỉ là thoang thoảng ấm áp, giống như trong lòng mẹ. Cậu thoải mái híp mắt, lúc này trông thật sự rất giống Nyanko-sensei trừ việc không béo bằng hắn. 


- Natsume.

- Natsume.

- Natsume.

Những tiếng gọi đồng loạt vang lên khiến cậu choàng tỉnh. Có rất nhiều người gọi tên cậu, có dì Touko, Tanuma, Nishimura, Sadara, Kitamoto và giọng nói... giống như trong giấc mơ. Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới - nguồn gốc của tiếng gọi. Vô tình, tầm mắt của cậu và Tanuma chạm nhau. Anh nhìn cậu, bằng ánh mắt mang theo chút mê mang, khát vọng và ôn hòa. Một tiếng gió thoảng qua phảng phất lưu lại trong nắng sớm, trong lòng hai người đều cảm thấy có gì đó thoáng lướt qua, không rõ nghĩa, cũng không thể nói, hay đúng hơn là không biết nhưng lại vương vấn, không chịu trôi đi. Như một mầm xanh được gieo xuống đất xuân.

- Natsume!!!! Chúng ta đi câu cá đi!!! Nghe nói gần đây sông có nhiều cá lắm!

Nishimura và Kitamoto rủ rê cậu với khuôn mặt háo hức.

Cậu chưa nói gì, bỏ qua cái cảm giác khó hiểu với Tanuma, nhanh chóng chạy xuống sân. Khỏi cần nói, cậu cũng muốn đi lắm. Không phải vì câu cá, mà là vì được người khác rủ đi chơi. Tuổi thơ Natsume là một mảnh u ám. Họ hàng ai nếu đều đưa đẩy cậu, còn bọn trẻ con cùng tuổi thì bị ảnh hưởng từ người lớn, chỉ cần cậu đến gần hay bắt chuyện với ai, chúng sẽ nói những gì chúng hiểu với người đó. Thậm chí họ hàng cũng vậy, họ đưa đẩy cậu đi vì không muốn dính lấy phiền phức, vì họ nghe người lớn truyền tai nhau, họ nói rằng: 

- Đứa trẻ này, cứ đáng sợ sao ấy.

Một đứa trẻ không hiểu chuyện, với con mắt có thể nhìn thấy yêu quái, ai sẽ thông cảm cho nó đây? Ai sẽ ôm lấy nó, bảo vệ nó khi sợ hãi? A.... thật bi ai. Một phần tối sâu trong Natsume tự giễu. 


Ít nhất, từ khi chuyển đến đây, mọi chuyện đã khác rồi. Có người tin vào yêu quái, có người có thể nhìn thấy chúng(dù một trong hai người đó chẳng tốt bụng gì cho lắm), có người muốn làm bạn với cậu( dù khi làm quen có vẻ khó khăn). 

- Dì Touko, con có thể đi chứ?

Natsume hỏi. Cậu luôn tôn trọng quyết định của dì Toko.

- Cứ đi đi, thời trẻ mà, cần phải náo nhiệt một chút

Dì Touko mỉm cười, có vẻ như dì đang nhớ về những kỉ niệm hồi còn trẻ. 

- À chờ chút! 

Dì Touko gọi cả đám lại, dì bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Hôm nay đền Matsubasa có tổ chức Lễ hội hè đấy, sao mấy đứa không đi cùng nhau nhỉ?

- Yeahhhhhhh!!!!!!!!!

Nishimura gào lên một cách sung sướng. 

- Đi thôi! Câu cá, cùng nhau ăn một bữa rồi đi Lễ hội hè!!!

Kitamoto và Sadara vui mừng nói.

- Chúng con đi đây

Cả lũ đồng thanh.

Con suối mà cả bọn thường đến nằm trên đường đến trường, nhưng xa hơn. Họ không định câu cá ngay dưới chân cầu mà là đi lên thượng nguồn. Đi bộ không bao lâu, trước mặt họ là một con suối khá lớn, nước cũng sâu. Tuy sâu, nhưng nước ở đây trong vắt, có thể nhìn thẳng xuống được dưới đáy. Nước suối trong vắt, có màu xanh nhè nhẹ, róc rách chảy qua những hòn đá lớn, lướt qua mặt sỏi trơn nhẵn, mang theo đàn cá mới trở về. Có khá nhiều loại, nhưng đa số là cá chép nhỏ. Natsume chẳng để ý mà cởi giày, ngâm chân vào trong suối. Nước suối rất lạnh, khiến cậu khẽ rụt chân về.

- Haha, Natsume, nước cuối tháng 5 chưa ấm đâu 

Tanuma cười nhẹ. Anh thầm nghĩ, cậu thật đáng yêu.

- Quên mất - Natsume xấu hổ cười.

- Oiiiiiiiiii, cần câu của hai cậu đây!

Nishimura bỗng xuất hiện, nhét cần câu vào tay hai người. Anh cũng cởi giày ra, ngâm chân xuống như Natsume. Cả hai cùng ngồi câu cá, bình dị, thanh thản mà cũng tự nhiên đến kì lạ. Sadara ở xa nhìn hai người, ánh mắt đằng sau chiếc kính mỏng lần nữa trở nên sắc lẻm.

Suối nhiều cá, nhưng cả bọn cũng chỉ câu được vừa đủ ăn. Nhắc đến cũng kì lạ, rõ ràng nước suối rất trong, chỉ cần ngó xuống là thấy cá mà nhiều khi tưởng chừng cá cắn câu, lại chỉ vớt lên được một nhúm tóc dài, như của con gái.

Cả bọn đánh chén một bữa đầy bụng, ai về nhà nấy rồi tối lại hẹn nhau để đi Lễ hội hè. 

- Tối nay tôi qua nhà cậu trước nhé?

Tanuma khẽ nói với Natsume. Natsume vui vẻ gật đầu đồng ý.

Chiều tà là khoảng khắc mà mặt trời mang theo ánh sáng rời đi và mặt trăng mang theo bóng đêm đổ xuống. Phía chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Natsume ngồi trong phòng khách, gặm Mochi, chờ Nyanko-sensei trở về.  Đã cả ngày trời, mà chả thấy hắn đâu. Mặt trời đã tắt hẳn, đèn điện lần lượt sáng lên, hắn vẫn chưa về. Natsume có chút chán nản. Đúng lúc này, tiếng Tanuma vang lên ở ngoài cửa. Cậu vội chào dì Touko và chú Shigeru rồi chạy ra ngoài. 

Tanuma hôm nay mặc một bộ Yukata đen, anh đứng ở phía cửa, cười ôn nhu chờ cậu. Ánh mắt anh không rời khỏi Natsume từ khi cậu bước ra ngoài. Cậu mặc một chiếc Yukata trắng, khoác hờ chiếc Haori nam màu đen theo họa tiết mẫu đơn ở bên ngoài. Ánh trăng lúc mới lên nhè nhẹ chiếu lên cậu, tựa như yêu quái bước ra từ trong tranh. 

- Chúng ta đi thôi - Natsume cười.

Anh gật đầu, khắc chế cái suy nghĩ rối bời trong lòng mình. Mỗi ngày nhìn thấy cậu, anh đều không khống chế được mà rung động. Cái hạt mầm này đã ủ trong anh lâu lắm rồi, chỉ chờ đợi thời cơ mà nảy mầm. Anh biết nó là gì, nên càng không thể để nó phát triển, phải ngăn chặn nó, giết chết nó. Không vì sao cả.

Chẳng bao lâu, Natsume và Tanuma đã tìm thấy Nishimura, Kitamoto và Sadara. Sadara còn rủ được thêm Taki. Hai cô nàng tụm lại nói chuyện với nhau, có vẻ gay cấn lắm. Nishimura và Kitamoto đều mặc áo phông và quần cộc như thường, để ý kĩ thì áo phông của hai người họ đều in hình mũ Samurai cổ, có vẻ giống áo đôi. Còn Sadara và Taki đều mặc Yukata nữ. Sadara là màu vàng, phần cuối và tay áo có hình hoa loa kèn, còn Taki là màu xanh nhạt, họa tiết mây.

- Natsume, cậu không mang theo Nyanko-sensei sao?

Taki có chút thất vọng hỏi. 

Nghe thấy câu hỏi của cô, cậu cũng hơi ủ rũ

- Từ sáng giờ chưa thấy về nữa.

Chắc lại chốn ở đâu đó uống rượu thôi. Natsume thầm nhủ. Nhưng đồng thời, cậu cũng rất nghi hoặc, hôm nay gần như cậu không thấy yêu quái nào cả, kể cả Trung Cấp mọi khi vẫn luôn cuốn lấy cũng không thấy.

Tanuma khẽ an ủi Natsume vài câu, cả bọn cùng đi thăm thú Lễ hội hè.  Lễ hội hè, một trong những đặc chưng của Nhật Bản. Mọi năm đều như vậy, dù có tổ chức bao nhiêu lần, mọi người đều vui vẻ đến đây. Đèn lồng đỏ sáng rực được treo khắp đường đi từ chân núi cho đến đền. Vì trong đền giờ rất đông người nên bọn họ đành tách ra đi tìm thứ mình thích. Tanuma vẫn đi với Natsume. 

Hai người đi qua một gian hàng bán mặt nạ, Natsume thấy hay hay liền chọn cho Tanuma một chiếc mặt nạ hình Tengu. Cậu còn nghiêm túc nói:

- Rất hợp, thật đấy.


Anh buồn cười sờ vào chiếc mũi dài trên chiếc mặt nạ, nếu cuối câu không run rẩy nhịn cười, anh sẽ nghĩ là cậu thật sự nói nghiêm túc.

- Vậy cậu cũng lấy cái này đi.


Anh áp một chiếc mặt nạ hồ ly lên mặt Natsume. Vốn bộ Yukata trên người đã khiến cậu thêm tà mị, giờ có thêm chiếc mặt nạ thật sự dễ khiến người ta tưởng nhầm cậu là yêu quái.  Bỗng thấy cái bóng lùn lùn thấp thoáng trong lùm cây, Natsume vội đuổi theo.

- Trung Cấp!!

- Natsume! 

Tanuma gọi lại ở đằng sau, cậu đành âm thầm xin lỗi rồi đuổi theo Trung Cấp. Vượt qua lùm cây ấy, cậu cảm giác như mình đã rời khỏi lễ hội hè. Nơi trước mắt sáng chưng, đâu đâu cũng là đèn lồng. Trang trí ngoài trời xa hoa phung phí, ồn ào gấp đôi lễ hội hè. Natsume vì không thích ứng được mà có chút đau đầu. 

- A! Natsume-sama!

Không biết có yêu quái nào nhận ra cậu, nó vội kêu lên khiến chúng yêu xung quanh chú ý đến.

- Natsume-sama! 

- Natsume-sama! Ngài có muốn cùng tôi uống một chén không? 

- Natsume-sama! Là Natsume-sama người đã thống lĩnh toàn bộ yêu quái vùng bát nguyên đó!!!

-....

Khi chưa bị phát hiện đã đủ ồn ào, giờ còn bị một đám yêu quái bu lại thật sự khiến cậu muốn ngất. Bỗng một đôi tay mềm mại choàng qua vai cậu, hương thuốc lá quen thuộc khiến cậu mừng rỡ:

- Hinoe! 

- Ái chà... Natsume-sama. Cuối cùng cậu cũng tìm đến trụy lạc rồi sao?

Câu hỏi của Hinoe khiến mặt cậu sau lớp mặt nạ đỏ bừng.

- K..không phải. Tôi đến tìm Nyako-sensei.

- À.... Madara-sama ở bên kia, để tôi đưa cậu qua đó.


Hinoe nhanh chóng giải thoát cậu khỏi đám đông, tiến về trung tâm. Càng vào trung tâm, yêu khi càng nồng đậm, thậm chí cậu còn nghe thấy vài tiếng rên ở đây. Cậu đỏ bừng mặt, hoảng loạn nghĩ: Mọi khi Nyanko-sensei đi nhậu đều là như này sao???

Mandara đang tựa vào một gốc anh đào, hắn đã hóa thành hình người. Nam nhân yêu dị khắp người đều là cảm giác tà mị. Mái tóc bạc thuần khiết ở trên người hắn lại là thứ khiến hàng ngàn người không thể rời mắt rồi đem lòng ái mộ. Ấn kí màu đỏ trên trán và đuôi mắt càng làm dung mạo của hắn thêm anh tuấn, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Hắn mặc Yukata trắng, tóc bạc xõa tung trên đôi vai rộng, bàn tay chững chạc cầm lấy ly sake, từng chút nhâm nhi. Bên người hắn là ba yêu hồ, họ làm nũng, bám lấy vai hắn, làm nũng với hắn, thậm chỉ còn có người to gan ôm lấy hắn! 

Natsume phẫn nộ nhìn cảnh này, có chút ủy khuất. Hóa ra trong lúc cậu đợi hắn về, hắn lại ngồi đây tầm hoa vấn liễu???! Hinoe mọi khi không dám quản việc của hai người họ, nhưng sau khi biết Natsume đã chờ Madara cả một ngày mà hắn cứ ngồi đây uống rượu với lũ yêu hồ, bà liền bất bình thay Natsume.   Bà nhíu mày.

- Madara-sama, Natsume-sama đến tìm ngài.

Madara nhíu mày, khó chịu khi bị Hinoe xen vào khi đang vui vẻ. Hắn dùng uy áp của mình, đánh tới phía Hione. Hinoe dù kém hơn nhưng cũng chỉ là một ít, dưới uy áp của hai người, cành hoa anh đào xung quanh gãy không ít, cánh anh đào tán loạn bay, rồi bị xé thành từng mảnh nhỏ. Bỗng những cánh hoa tựa như bị điều khiển, cuốn lấy Hinoe rồi lôi bà  đi. 

Chỉ còn lại Natsume một mình đối mặt với Madara. Madara nhíu mày, ngạo nghễ nói:

- Nhóc con, sao cậu lại đến đây? Đây không phải nơi thích hợp với cậu.

Natsume mím môi.

- Tôi tới tìm thầy.

- Tìm ta làm gì?

- Tìm thầy về nhà. S...Sao thầy có thể đến những nơi như này chứ?!

- Haha... - Madara cười mỉa - Ta đi đâu cậu còn muốn quản sao?!

Natsume cứng họng. Trong lòng khẽ chua xót, cổ họng run rẩy không nói ra nổi câu nào nữa. ĐÚng vậy, Nyanko-sensei đi đâu cậu làm sao có thể quản đây? Nyanko-sensei chăm sóc, bảo vệ cậu, tất cả chỉ vì Hữu Nhân Sổ. Chỉ vì Hữu Nhân S mà thôi.... 

- Thầy nhớ về sớm.

Natsume ủy khuất bỏ lại một câu rồi quay lưng rời đi. Madara say khướt, trong lòng cũng không muốn nhìn thấy cậu, liền không muốn quản. Ai biết, quyết định này của Madara đã khiến hắn hối hận ngay sau đó. Một bóng dài lặng lẽ theo sau Natsume.

_Hết chương 4_

Lời của tác giả:

Sau một thời gian dài vắng bóng, cuối cùng tôi cũng trở lại -)))) Vì bộ này viết rất tùy ý, chương này viết ra đơn giản chỉ vì thèm ngược nên mọi người đừng trông mong gì nhiều -))) cảm ơn hơn 4000 view các bạn dành cho một tác giả vô trách nhiệm như tôi ;;-;;

Một phút quảng cáo:

Tôi cũng mới viết một bộ mới, tên là Spring DAYs. Truyện này cũng không phải chỉ mình tôi viết mà là cùng hợp tác với một tác giả khác nên chắc sẽ có nhiều ý tưởng để viết truyện hơn -)))  Nếu thấy bộ này ra chương mới quá lâu, mọi người có thể qua đó đọc tạm trong lúc chờ Bản Ngã ra chương mới -)))

Link: https://www.wattpad.com/604518652-%C4%91am-m%E1%BB%B9-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-spring-days-m%E1%BB%99-hi-ch%C6%B0%C6%A1ng-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net