Chương 1: Doạ Sợ Diêm Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Welcome back to me!

Are you ready? Now. Let's go!

_₫

Lơ lửng... Lơ lửng... Lơ lửng
Bồng bềnh...Bồng bềnh... Bồng bềnh

- Eiji, ta đói quá ~~~ Eiji, ta muốn ăn kem mlem mlem~~

Cái tên này suốt ngày kêu đói, lại chỉ ăn mỗi kem, hắn còn chưa được ăn đây nè.

- Chịu đi, ta không có cách.

Vừa dứt lời thì Ankh đập cánh bay tới, dùng hết tốc độ tông Eiji văng xa xa xa thật xa...

Eiji khóc không ra nước mắt, khổ nghiệp gì mà phải ở đây với con chim xanh xanh đỏ đỏ này. Ta muốn về, cho ta về nhà ( tuy không biết nhà ta ở đâu) Eiji dời tầm mắt lên người Ankh, liếc từ đầu đến chân... Hehe cũng " nuột " lắm.

- Nhìn đủ chưa?

Ankh quát rồi quăng một hoả cầu đến. Hoả diễm nóng rực thui cháy xém áo Eiji.

Được rồi, nuột thì nuột, nhưng nóng thì cũng nóng lắm.

- Cởi hết ra nhìn mới đủ...oái, ôi nóng, oái...

Eiji cũng tung ra băng khiên che chắn, tránh bị thành khủng long quay.

Hai đứa này nha, một băng một hoả, gặp nhau là đánh là chửi. Gần 1000 năm rồi, luôn là vậy, ít nhất chưa biết khi nào dừng lại.

Lão Diêm quân chống cằm thở dài...Haizz, năm nay làm Diêm vương thật khó.

Chả biết ở đâu xuất hiện hai tên quái thai này, đánh nhau suốt gần 1000 năm không chịu đi đầu thai. Đánh đến sập cầu Nại Hà làm Mạnh Bà cũng không dám ở đấy bán canh.

Quỷ hồn không uống canh Mạnh Bà, trực tiếp mang ký ức kiếp này sang kiếp sau, dương gian loạn đến không muốn quản. Hắn một thân Diêm quân uy uy thượng thượng cũng không quản được tụi nó. Cứ mặc để hai đứa đánh nhau bay cả mũ.

Các người đừng hỏi ta vì sao không trực tiếp nhốt chúng vào địa ngục. Địa ngục 18 tầng, ta ưu ái đào thêm tầng 19 cho riêng hai tên đó, kết quả... Vẫn bị đánh tan nát.

Tiền sửa chữa nhiều lắm, ta rất nghèo.

Cả Âm phủ này ai cũng không dám đụng, chúng ta muốn đánh chúng không? Muốn! Nhưng có đánh được không? Không đánh được!

Rốt cục ai? Là ai đẻ ra hai đứa này?

Diêm vương cúi đầu lộc cộc gõ bàn tính, ước lượng số tiền để xây lại phủ. Lúc này, Bạch Vô Thường lọ mọ đi tới :

- Diêm quân, ngài định làm sao?

Diêm quân chán nản úp mặt xuống bàn :

- Làm sao là làm sao?

"...." Ngài là Diêm quân, Diêm quân đó, nghiêm túc chút coi.

Một hoả cầu bay vèo tới đập vào mặt Bạch Vô Thường.

Bùm!

Bạch Vô Thường biến Hắc Vô Thường. "..."

Tiếng Ankh văng vẳng từ xa truyền tới :

- A! Xin lỗi Bạch ca. Diêm ca né ra một chút...

Tiếp theo là quả cầu băng bay tới, lấy tốc độ sét đánh đập vào mặt Bạch Vô Thường.

"....." Tại sao lại là ta?

- Diêm quân, ngài không thể để hai tên quái vật đó cứ thế này. Túi tiền cạn sạch rồi!

Thật là tốn tiền mà, bây giờ vật chất leo thang, ngay cả khẩu trang cũng không có tiền mua. Nhà vừa xây lại thì bị phá. Trấn Nam Vương, Bắc Thành Vương, Âm sai, đều phải cắm trại mà ở.

Diêm vương ôm đầu :

- Rán tiết kiệm chút, hai ngày nữa là giỗ hai đứa đó, chắc sẽ có người đốt tiền.

Diêm quân bây giờ khổ lắm người ơi!

Bạch Vô Thường lau nước trên mặt, xa xăm suy tư :

- Nói ra hai tên này số thật tốt, chết gần 1000 năm mà vẫn có người đốt giấy tiền vàng bạc cho. Hơn nữa lần nào cũng một xe tải. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Diêm quân liếc Bạch Vô Thường :

- Chứ ai như ngươi, từ lúc xuống đây tới giờ chả có đồng nào, ăn nhờ ở đậu ta, nhờ có tí việc cũng than vãn. Suốt ngày trưng ra cái mặt trắng tát doạ ta.

Tên mặt trắng :"..." Mặt trắng là lỗi tại ta?

Ta làm việc cho ngài, câu hồn cho ngài, chưa đủ sao?

Hắc Vô Thường, ta muốn được an ủi!

- Tiểu Bạch Bạch à, ngươi nói xem, làm sao tiễn hai đứa này đi?

Nội tâm Bạch Vô Thường phun trào, cái gì Tiểu Bạch Bạch? Phhiiiii...

Bất quá, mặt hắn vẫn cố nghiêm nghị :

- Dụ Ankh đi. Ankh đi thì Eiji cũng đi theo.

- Làm sao mà dụ, con chim đó thông minh lém lỉnh, động một cái phun lửa doạ ta.

Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ, cũng phải:

- Vậy dụ Eiji.

Diêm vương trợn mắt :

- Càng khó hơn, Eiji trầm tĩnh nhưng tâm cơ sâu khó lường, mỗi lần ra chiêu là một cái gai băng nhọn bay tới doạ ta.

Bạch Vô Thường: "..."

Ngài là Diêm Vương, là Diêm Vương! Ai cũng doạ được ngài là sao? Mạnh mẽ lên!

Nhưng dù sao Diêm Vương vẫn là Diêm Vương, có bị doạ sợ thì vẫn nghĩ được.

Có cách rồi! Haha

Hắn vui vẻ truyền tin cho Ankh.

- Ankh, ngươi vào đây một lát.

Lát sau.

Thann niên cao gầy, mái tóc vàng choé chói mắt đi vào. Sau lưng là hai cánh chim đỏ, càng gần lưng màu đỏ càng sậm, lông vũ nơi chóp cánh màu xanh lá nổi bật. Tay phải hắn không giống tay người mà như tay một loài chim. Hắn đứng đó, dù chỉ là một Quỷ hồn không có chức danh nơi Âm phủ, vẫn khiến cho đám âm sai rùng mình.

- Có chuyện gì? Nếu bảo ta đền tiền thì đợi hai hôm nữa.

Diêm vương cười hề hề, đâu còn dáng vẻ uy nghi lẫm liệt :

- Haha, không dám. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn ăn kem không?

Ankh nghe nói tới kem thì mắt sáng rực :

- Ngài có? Đã lâu lắm rồi ta không có kem ăn.

Diêm vương âm thầm đắc ý, cá sắp cắn câu rồi.

- Ở Âm phủ không có kem nhưng trên dương gian có nha. Ngươi...

- Ngài lại kêu ta đầu thai à? Không đi.

Diêm vương chưa nói xong thì bị Ankh cắt ngang, nhìn ánh mắt lập loè lửa đỏ. Diêm vương rùng mình, uiiii....

- Ta đâu có nói vậy. Là thế này, mấy ngày trước có một con Tam Nhãn Xà thoát ra trốn lên dương gian, vì chưa xử lý kịp nên để nó quậy phá quá trời. Ngươi giúp ta đi bắt nó về, nhân tiện ăn kem tùy ý luôn.

Ankh hơi hơi nghi ngờ. Nhưng mà.. Hic! Muốn ăn kem! Hổng ai cho ta ăn kem. Tiền vàng năm nào cũng có người đốt, nhưng không ai đốt kem hết. Thật rầu mà!

- Đơn giản vậy sao?

Thấy có cơ hội, Diêm quân lập tức tranh thủ:

- Đương nhiên rồi, ta là Diêm quân nói lời giữ lời, cớ sao phải lừa gạt ngươi, các người nói phải không?

Có gạt cũng không nói cho ngươi biết.

Đám Âm sai xung quanh thầm mắng Diêm vương nhà mình mặt thật dày, nhưng vẫn phải phụ hoạ, cả đám tiền hô hậu ứng:

-- ĐÚNGGGG.

Ankh :"..."

Diêm quân :"..."

Mấy thằng ngáo.

Tiếng hô như cổ vũ idol làm Eiji bên ngoài cũng nghe thấy, hắn ta cũng hơi hiếu kì, đập cánh bay vào.

Một cơn lốc vù tới làm đám Âm sai phải đưa tay kéo mũ trên đầu lại kẻo bay. Lần này cũng là một thanh niên có đôi cánh trên lưng.

Khác với Ankh, hắn có đôi cánh màu tím. Mái tóc đen có phần bù xù, đôi con ngươi màu tím lập loè khiến hắn vừa yêu dị vừa mê hoặc.

Từ khi hai người này xuống đây đã là bộ dáng như vậy. Đặc biệt nhất trong đám quỷ hồn, lại mang theo sức mạnh không thuộc về thế giới này tới. Đến cái tên cũng đặc biệt.

Ankh thấy Eiji đến thì hừ lạnh, quay ngắt mặt đi. Eiji nở nụ cười đểu trên mặt, cũng không giận vì thái độ xem thường của Ankh mà quay sang Diêm vương :

-- Lúc nãy ngài bảo Ankh đi dương gian làm gì thế?

Diêm vương tưởng như mình đổ mồ hôi lạnh, kéo căng cơ mặt nói :

- Chỉ là nhờ hắn đi bắt Tam Nhãn Xà giúp ta, ngươi cũng biết đó, công việc ở Âm phủ bận bịu mà.. Hề hề.

Eiji không tin chỉ đơn giản vậy, hắn cười cười nhìn hết một lượt người:

- Ngài muốn gì cứ nói thẳng, ta ở đây đã 1000 năm, mang lại cho ngài không ít phiền phức rồi, bây giờ nên trả nợ ân tình thôi.

Diêm quân cùng đám Âm sai nghe mà rét lạnh tận tâm. Mắng nhiếc phỉ nhổ tên này vô sỉ mặt dày. Nhưng nếu hắn đã nói vậy...

- Được. Ta nói. Dương gian mấy năm nay không yên ổn, yêu ma quỷ quái tràn ra tấn công người thường, ẩn nấp nguỵ trang trà trộn vào mọi nơi. Ta chính là muốn nhờ các ngươi tiêu diệt chúng, điều tra chuyện này.

Ankh nghe xong, yên tĩnh một lát rồi lên tiếng :

- Ngài quản tới việc trên Dương gian luôn rồi à?

Không phải vì các ngươi sao? Ta phải tăng ca kiếm tiền sửa nhà sửa phủ đó. Nhưng ta không nói đâu.

- Việc Dương gian ta không quản, nhưng vì không có Nhân Hoàng nên Thiên quân cùng ta mở một mắt liếc qua. Tình hình này kéo dài xuống thì Nhân Hoàng chưa sinh ra thì nhân loại tuyệt chủng rồi, không thể để tiếp diễn như thế nữa. Bọn ta không thể ra mặt, nhưng hai ngươi thì có.

Cả Eiji và Ankh đồng loạt hỏi :

- Tại sao?

Bạch Vô Thường tiếp:

- Vì hai người biệt lập. Không có tên trong sổ sinh tử, cũng không có phi thăng lên thiên giới. Tóm lại là hai người thuộc về " pháp tắc bất thành". Kính mong giúp đỡ.

Bạch Vô Thường nói xong thì đám quần chúng âm sai cũng sụt sùi khóc phụ hoạ, rất có tiết tấu.

Đúng là ma gào quỷ khóc, khó nghe kinh khủng.

Eiji bịt hai lỗ tay lại, nặng nhọc nói :

- Thôi thôi thôi. Được được, ta đi, các người dừng khóc ngay.

Một tên âm sai còn tích tác:

- Ôi, ngài đúng là tốt, không nỡ để chúng tôi khóc, ngài sẽ đau lòng phải không?

- Không phải.

- Chứ vì sao?

- Ám ảnh, quá khó nghe.

Quần chúng :"..." Một kích xuyên tim.

Ankh cũng mệt mỏi xoa xoa hai lỗ tay mà lên tiếng :

- Cho chúng tôi cái gì phòng thân chứ, ai mà biết trên đấy có thứ gì.

Quần chúng nghe xong lại khổ não mắng chửi, ngay cả âm phủ quỷ sai hợp lại cũng không đánh nổi hai người kìa!

Diêm Vương ra hiệu cho Hắc Vô Thường. Tên mặt than vốn dĩ đã đen nay còn đen hơn, cắn răng buộc bụng đem bảo bối của mình ra cho.

-- Ankh này, đây là Gậy Khóc Tang, cây gậy này trên đả thần dưới đả quỷ, càng không nói đến con người, bị một gậy đánh trúng coi như hồn phi phách tán. Ngươi giữ lấy mà dùng.

Hắc Vô Thường không nỡ buông tay đưa cho Ankh, là một cây giống như gậy như ý của Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình, chỉ khác cây gậy này có màu đen tuyền, xung quanh bao phủ một tầng âm khí.

Đây là bảo bối đó, nhưng Diêm quân đã hứa sẽ cho hắn bảo bối khác, phải cố nhịn.

Bên phía này, Bạch Vô Thường cũng nén nước mắt mà đưa Eiji một lá cờ :

- Đây là Chiêu Hồn Kỳ, chỉ cần quơ một cái, hồn phách sẽ trực tiếp bị hút vào lá cờ, sau đấy là đẩy thẳng xuống Địa Ngục Vô gián.

Eiji không khách khí nhận lấy, phất tay thu chúng cất vào.

Có bảo phải nhặt, không nhặt là ngu.

Nói xong, hai người đi đến Quỷ Môn Quan, cái cổng mới đánh sập hôm trước đã xây lại. Âm khí lượn lờ xung quanh.

Diêm Vương cũng theo đến :

- Trên người hai ngươi có Thiên Đạo Ấn do Thiên quân khắc lên, mục đích che dấu việc các ngươi là quỷ hồn từ Âm phủ, hơn nữa còn miễn cho các ngươi bị thương bởi dương khí. Các ngươi cứ yên tâm, nếu quá nguy hiểm hãy gọi về, ta dẫn cả âm phủ lên bảo kê .

Diêm vương xuất thân từ giang hồ chợ lớn đúng không?

Eiji dẫn theo Ankh bước vào vòng xoáy.

Bắt đầu cuộc hành trình mới nào.

Diêm quân rưng rưng nước mắt nhìn hai tàn ảnh mờ dần, lòng đang cuồn cuộn sóng, hắn ngửa mặt lên trời, run run hét :

- Haha.. Hahaha.. Cuối cùng Diêm quân ta đã đuổi được hai tên gia hoả đi rồi. Trời lại tươi sáng rồi. Hahaha!

Đánh âm sai oà lên khóc hú ăn mừng.

Trời ạ! Quái thai đi rồi, ngày tháng yên ổn tới rồi.

Cả Âm phủ như bừng sáng hẳn lên.

_____

Beta: @San


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net